C9: Cả hai không cùng một thế giới

141 14 11
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 9: Cả hai không cùng một thế giới

=====

Thụy Du sau khi được phép đi lại thì lập tức hỏi Dũng số phòng của Bảo Bảo rồi khoác áo blouse, mang dép lào phóng thẳng tới chỗ phòng bệnh làm cho Dũng chưa kịp dặn dò xong là phải bực dọc vì chẳng thấy bóng dáng anh đâu!

Khi vừa bước vào là Thụy Du nhìn thấy Ngô Gia Bảo với ánh mắt thất thần đang ngồi nghịch đồ ăn, đứng cạnh đó là San đang thở dài thườn thượt vì nói kiểu gì cậu ta cũng không chịu nghe lời.

"Minh San." Thụy Du gõ nhẹ ở cửa dù nó đang mở, anh hỏi, "Tui vào được không?"

"Thụy Du à, cậu được đi lại rồi hả?"

"Ừm."

Thụy Du bước vào, lập tức cầm lấy chén đĩa đang ở trên tay Bảo Bảo để sang một bên, anh mượn Minh San cái khăn lau rồi miệng lau tay cho cậu ta, rồi dịu giọng nói:

"Bảo Bảo, cậu nhận ra tui không?"

"..." Ngô Gia Bảo nhìn Thụy Du, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Ngô Gia Bảo rõ ràng chỉ là giả điên mà thôi. Ngay từ đầu cậu ta tiếp cận anh vì muốn lợi dụng anh cho kế hoạch trả thù ngu ngốc của mình.

Nhưng không hiểu vì lí do gì, khi không biết Thụy Du sống chết ra sao thì bản thân cậu ta lại như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Cậu ta không muốn ăn, không muốn uống, những lúc điều dưỡng không để ý thì lấy một vật gì đó sắc nhọn cứa vào tay để đánh dấu số ngày, xem coi Thụy Du đã hôn mê bao lâu rồi.

"Bảo Bảo, cậu đừng hủy hoại bản thân mình như thế trong lúc tui không có ở bên có được không?"

Nhìn cánh tay đầy vết trầy và những vết thương của cậu ta, Thụy Du chỉ đành bất lực mà thở dài thành tiếng.

Bảo Bảo không đáp lại lời của anh, nước mắt cậu ta cứ chảy không ngừng.

Thụy Du không sao, Thụy Du tỉnh lại rồi, Thụy Du khỏe lại rồi...

Những cơn đau xé lòng giày vò cậu ta mấy ngày nay dường như đã tan biến đi mất.

Bảo Bảo lập tức ôm lấy Thụy Du rồi bật khóc, Thụy Du thấy thế chỉ đành vỗ vỗ lưng cậu ta, nói đùa:

"Nhìn cậu xem, chẳng còn chỗ nào lành lặn rồi kìa."

"Tui... Tui từng nghĩ việc mình sinh ra là điều tệ hại."

Nếu như cậu ta không sinh ra, mẹ cậu ta sẽ chẳng phải khổ sở làm việc ngày đêm để rồi qua đời vì bạo bệnh.

Nếu cậu ta không sinh ra thì sẽ chẳng có những sinh mạng nào phải chết.

Nếu cậu ta không tồn tại thì Thụy Du đã chẳng phải nằm trên giường bệnh sống chết không rõ.

"Cậu nói khùng nói điên gì vậy? Xin cậu đó, nếu cậu có chuyện tôi cũng sẽ sống không nổi đâu có biết không?"

Bảo Bảo và Thụy Du ấy à,... chẳng biết từ bao giờ lại có một mối liên kết đặc biệt không có tên gọi.

Là anh em thì không phải.

[Ai Chết Giơ Tay - Bệnh Viện Thần Ái] Xin Chào Và Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ