C7: Tôi bẩn lắm, đừng động vào tôi!

167 15 3
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 7: Tôi bẩn lắm, đừng động vào tôi!

=====

"Xin lỗi vì đã chào đón anh bằng việc giao cho anh một ca mổ phức tạp như vậy khi anh vừa về nước nhé, Phan." Bác sĩ Dũng đi vào phòng thay đồ mổ của bệnh viện, nói với Phan.

"Không có gì đâu, dẫu sao lúc đó cậu cũng đang phải phẫu thuật cho một bệnh nhân khác. Hơn nữa ca này cũng khó, chẳng thể nào giao cho tay mơ."

Phan không hề có vẻ kiêng dè, khách sáo đáp lại. Nói đoạn, y dừng lại một lát, mặt y có chút nghi hoặc hỏi, "Người mà tôi vừa mổ cho là..."

Ngô Gia Bảo?

Nghĩ đến cái tên này lòng của Phan có chút bồi hồi, vừa có chút kinh sợ.

Bồi hồi vì được gặp lại người bạn thuở nhỏ và kinh sợ là vì sau ngần ấy năm, y đã gặp lại một kẻ sát nhân có thể thản nhiên, mở miệng thốt ra cái câu:

"Em không có giết người, là kẻ khác, là kẻ khác giết. Em... em, đêm đó em không cố ý, tại con Xuân, tại nó! Tại nó nên em mới vô tình đâm anh. Anh khỏe lại rồi đúng không? Tốt quá rồi, anh tha thứ cho em nha?"

Ánh mắt của Ngô Gia Bảo khi ấy cực kì hoảng loạn, lại có chút vui mừng. Lúc vừa gặp nhau ở tòa án là đã lập tức ôm lấy chân y.

Phan khi ấy tự hỏi bản thân mình rằng tên nhóc nhút nhát lúc nhỏ và tên sát nhân giết người không ghê tay này là cùng một người sao?

Nghĩ đến những việc mà Ngô Gia Bảo đã làm, vẻ mặt của Phan từ bình tĩnh chuyển sang tức giận, đôi mày chẳng hẹn mà chau lại, khuôn mặt từ hồng hào chuyển đen kịt.

"Thật đáng kinh tởm."

Phan chẳng hề nể nang gì mà thốt ra câu ấy.

Ánh mắt khinh miệt, kì thị, ghét bỏ đó khiến Ngô Gia Bảo bị sốc đến mức há miệng ra song lại chẳng thốt nên được lời nào.

"Anh... Anh em xin lỗi. Em xin lỗi mà..."

"Xin lỗi? Nực cười, em xin lỗi thì liệu Xuân có sống lại hay không? Em nói em yêu anh? Vậy chắc em biết cảm giác khi mất đi người mình yêu mà như thế nào mà nhỉ?"

Ngô Bảo là đồ tâm thần, đồ bệnh hoạn, đồ... đáng chết.

Những từ ngữ chán ghét được hiện lên trong đầu y khi nhớ đến cái tên Ngô Gia Bảo.

Ban đầu khi đến phiên tòa này, y muốn xem vẻ mặt hối lỗi của cậu ta, nếu cậu ta thực sự quay đầu làm bờ thì y sẽ nể tình cả hai là bạn lúc nhỏ, tìm cách giúp cậu ta giảm nhẹ tội, dẫu sao người ta chỉ đánh kẻ chạy đi, ai lại đánh kẻ chạy lại bao giờ?

Nhưng hóa ra chẳng có gì thay đổi cả, tên tâm thần đó không có chút hối cãi nào.

Nếu không phải vì chính sách nhân đạo cho bệnh nhân tâm thần có lẽ cậu ta đã bị tử hình hoặc tù chung thân lâu rồi.

Nhớ lại vẻ mặt hèn hạ của Ngô Gia Bảo, Phan lại chán ghét vô cùng rồi tự hỏi bản thân mình: Chẳng phải Ngô Gia Bảo đang bị nhốt trong phòng bệnh sao? Sao giờ lại ra ngoài rồi để bị xe tông thế này?

[Ai Chết Giơ Tay - Bệnh Viện Thần Ái] Xin Chào Và Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ