Chap 4

390 22 0
                                    

"Hừm...chắc trò vui sắp đến rồi..." Tên lạ mặt nhếch môi vòng cung cười khinh bỉ...

~€~€~€~

Sau giờ học tại công viên Green Star...

"Yết à! Cậu có thấy...." Thiên Bình bỗng lên tiếng, đang nói giữa chừng bị Yết ngắt lời.

"Tớ nghĩ có thể!" Yết đáp cụt lủn.

"Nhưng mà hắn...tớ không hiểu, tớ chỉ thấy tai nạn của Sư Tử giống của nó thôi..." Song Tử cau mày khó hiểu nhìn mọi người.

"Đúng đó, tớ không hiểu nổi. Sư Tử! Con bé ngốc nghếch coi giang hồ thế chứ đã gây oán với ai đâu mà sao lại....hức..." Thiên Bình vừa nói vừa khóc nấc lên.

"Tớ chỉ sợ một điều..." Yết lại vẻ mặt ấy nói giọng nghi hoặc.

"Điều gì?" Cả 9 đứa đổ dồn ánh mắt về phía Yết cau mày khó hiểu.

"À không có gì...lúc khác nói tiếp! Giờ qua nhà Tiểu Sư đi, thăm hắn xong....tiện thể cho hắn biết luôn cái tin này đi, đừng dấu cậu ta làm gì" Yết Ca mặt vẫn lạnh băng ung dung nói, có ai biết hắn nghĩ gì?

"Uhm!" Cả bọn vẫn chưa hiểu hết câu nói của Yết nhưng đành vậy vì có lục lọi, moi móc thông tin từ anh thì hơi khó, thôi thì nên im lặng thì tốt, nhưng biết làm sao khi trong từ điển của cái tên Kim Ngưu lại có câu "im lặng là vàng, la làng là kim cương", thật khổ cho mọi người rồi...

~€~€~€~

Trong căn phòng tối nọ... một người phụ nữ đang khóc thút thít nhìn cô bé tóc dài màu nâu...

"Hahaha...chị đồng ý giúp tôi ư? Chị cũng biết điều thật nhỉ?!........XÊ RA!" gã lạ mặt đó bỗng xuất hiện cười lên điệu cười tử thần, làm người phụ nữ ấy giật thót tim như vừa bị ma hù.

"Ừ...ừ...c...câ...cậu tính làm gì....gì...c...con bé?!" Người phụ nữ run lên bần bật.

"Lấy mạng nó" Hắn đáp cụt lủn.

"Ư...ư...." bỗng một miếng băng keo bay thẳng vào miệng người phụ nữ đó, dính chặt không cho cô ta nói nữa.

"Nào!" Gã đó thều thào nhẹ nhàng nhưng trong lời nói có pha sự ranh mãnh...như quỷ khát máu...à không, là quỷ thèm hồn.

*Không được, mình không được để hắn lấy mạng mình, mình phải trở lại, không thể bỏ cuộc, không thể, không thể bỏ Tiểu Sư ở lại...mình không được.....ư...ư.....* Cô bé đó chính là Sư Tử, Sư Nhi cố gắng đưa lý chí của mình lên điều khiển bản thân, bỗng dưng người cô nóng ran, nhưng lại rùng mình giống như đang bị rét....

______Nhà Tiểu Sư______

Tại nhà Tiểu Sư...

*Sư Tử! Cậu không được chết! Không được bỏ tớ...cậu đã từng hứa với tớ sẽ không để tớ một mình những lúc thế này mà...SƯ TỬ....cố lên...cậu làm được mà...đừng chết..." Tiểu Sư cũng bất chợt cảm thấy người nóng ran...trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một cô gái, những câu nói vang lên ồm ồm trong tâm trí cậu ta.

______Tiếp______

"Hahahahaha...ha...haha.....Nhà ngươi chỉ có nước mà chết nhá! Ha....ha....ha..." Gã ta cười man rợ...hút cạn linh hồn của Sư Nhi.

Hãy Để Anh Ở Cạnh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ