Chap 33 :
~0~0~
Nụ cười đôi khi là nước mắt khô! Để người đời che lấp tâm tư!
Nước mắt cũng có là nụ cười ướt! Ướt đẫm hạnh phúc!
~€~€~€~
Ngày dài vẫn cứ trôi! Cũng là vào một hôm trời đẹp, những ngọn đồi và cánh đồng ở Anh đều lồng lộng gió! Gió mát, thoang thoảng mùi hương của thiên nhiên, của cây cỏ,... Gió chỉ nhè nhẹ mà thôi! Nó bình yên chứ không phải gió giận dữ kéo bộ áo đen của ông trời đến!
~€~€~€~
Hôm nay, là ngày tháo băng cho Sư Tử...có thể nói là cái ngày hạnh phúc nhất với cô! Cô sẽ được nhìn ngắm mọi thứ qua đôi mắt của chính mình mà không còn phải sợ hãi hay kình hoàng một điều gì.
Lại là anh chàng đó, với bộ đồ đen, bước vào phòng của vị bác sĩ trưởng khoa-Frods....
-Bác sĩ gọi cháu đến có việc gì ạ?-Hắn mở lời trước cùng một nụ cười xem như là chào buổi sáng.
-Báo cho cháu một tin vui nữa!......Sư Tử đã đến lúc tháo băng rồi!...Hai giờ chiều nay chúng tôi sẽ tiến hành tháo băng cho Sư Tử!....Cô cậu chuẩn bị tinh thần trước đi nhé! - Vị bác sĩ cười tươi, hàm răng trắng sáng như lóe lên một cái.
-Gì cơ ạ? - Hắn ta vẫn chưa tin vào tai.Vị bác sĩ đơ một một lúc, không lẽ...hắn bị điếc chăng?
Rồi ông ta vẫn vui vẻ nhắc lại - Sư Tử hôm nay sẽ được tháo băng!
-Thật...sao?! - Hắn chuyển rất nhanh từ khuôn mặt ngớ ngẩn sang khuôn mặt vui mừng không có từ nào để bộc phát sự vui sướng trong lòng hắn. Hắn đang mừng đấy, cứ như là hắn được tháo băng vậy...
-Nhưng..... cô ấy có thể xuất viện trong ngày được không bác sĩ?
-À! Chuyện đó thì được! Vì Sư Tử đã khỏi hẳn rồi! Mắt có thể hoạt động bình thường nên cũng không có gì đáng lo ngại.
-Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!! Vô cùng cảm ơn bác sĩ! - Hắn vội bắt tay ông ta vài cái rồi chạy mất đất, hướng thẳng vào phòng bệnh của Sư TửTrên đường về phòng bệnh vẫn y như lần trước....không ít ai ngang qua cũng phải ngao ngán lắc đầu, ai cũng tự an ủi cậu ta
- "Tội nghiệp! Một người đẹp trai thế kia mà lại bị tâm thần! Haizzz....mong cho cậu ta không vô phương cứu chữa!"-hầu hết bệnh nhân nào cũng nói thế...
~¥~¥~¥~
Hải Sư phóng vèo vào phòng bệnh Sư Tử, cô vẫn như bình thường, vẫn ngồi yên trên giường...nghe nhạc. Và đó lại là một bản nhạc sôi động, từ lúc Tiểu Sư đi, cô chỉ toàn nghe những bản nhạc buồn sầu, não ruột...có lẽ hôm nay có điều gì đó đã làm cô vui lên!?
Hải Sư mặt hớn hở bước vào bên trong. Thấy Hải Sư đi vào, Sư Tử biết ngay là hắn...ngước mặt và lên tiếng:
-Hải Sư à! Tôi vui quá đi mất! Hôm nay tôi được tháo băng rồi đó!...Nhưng.....tôi thấy lạ....phẫu thuật thành công sao chẳng ai cho tôi hay gì hết vậy? - Cô nàng hý hửng tuôn một tràng.