Chap 30

152 14 0
                                    

~€~€~€~

Bỗng nhiên trong đầu Sư Tử loé lên ý gì đó! Cô vừa nhận ra một điều mà cô có thể giúp trong lúc này, một điều mà có thể nói "có thể" đối với cô!

Bộ não nhạy bén, nó điều khiển ý chí! Cô dẹp tan sự đau đớn qua một bên, mở đôi mắt ra nhìn quanh...

Sư Tử lấy hai tay chống xuống đất bật người dậy rồi gọi tên Tiểu Sư.

- Hả?

-Mình biết rồi! Cậu....nằm ở đây một tí nhé!

- Đ....Đừng nói cậu tính đi đâu nha! K...Không được! - Ánh mắt cậu ta hiện lên sự lo lắng, đôi lông mày khẽ nhíu lại giận giữ.

- Không sao đâu mà!

- Là sao? Nói rõ hơn xem nào!

- Lửa địa ngục-Lửa màu xanh! Đó là một tổng hợp các linh hồn người chết đã từng bị dày vò ở địa ngục! Mình có thể xua những linh hồn vất vưởng đó đi chỗ khác! Và tất nhiên xua hết lửa cũng là một điều có thể!

- N...nè! Cậu chắc không? Đừng có dại dột nha! Nguy hiểm lắm đó! Nhỡ không được thì làm sao? Hay cậu đừng làm!?

-Chắc mà! – Nói một câu thật chắc như đinh đóng cột để cậu ta yên lòng – Tin mình đi mà!

- Nhưng phải cẩn thận nha! – Tiểu Sư kéo cô lại rồi ôm chặt lần cuối, thật sự nỗi lo càng ngày càng dâng chứ không hề được giảm xuống.

Sư Tử ngồi dậy, bước từng bước nặng nề...ngọn lửa liếm vào thân hình của Sư Tử...cô đau đớn nghiến răn ken két...nhưng đó vẫn chưa là gì...cô cố lê bước nặng trĩu thật nhanh,....

Sư Tử đi quanh chỗ Tiểu Sư nằm...Quả như cô nghĩ, mỗi bước của cô đi đến đâu thì lửa tắt đến đấy...nhưng trước khi tắt nó còn cào vào da thịt cô những vết bỏng đỏ hỏn...

Tiểu Sư an toàn trong rừng lửa....còn Sư Tử cứ đi...đi mãi, lửa dần ít lại....rồi đến khi cô khuỵa xuống kiệt sức và quá mức chịu đựng....may là cô đã kịp dẹp tan hết đám lửa cuối cùng.

Tiểu Sư ngó quanh tìm Sư Tử...đập vào mắt anh là thân hình quen thuộc đang nằm lê lết dưới nền đất....mái tóc cột cao, đuôi tóc xoã loà xoà che hết nửa khuôn mặt của Sư Tử...những vết bỏng ngoài da hiện rõ...

Tiểu Sư nhìn mà đau đớn....anh lao như một tên điên đến chỗ cô...đỡ cái thân mềm nhũn của Sư Tử lên tay....

Tiểu Sư lay cô dậy....trong đầu chỉ có duy nhất dòng suy nghĩ - "Sư Tử à cậu phải sống!"

Hy vọng của anh trong lúc này cũng có thể là nói là "vô vọng" vì nó rất mong manh...

Sư Tử thở mệt nhọc mở đôi mắt đờ đẫn kiệt sức ra....Tiểu Sư mừng như hoá dại, cô nhìn anh mỉm cười...cố gằn từng tiếng

- T...Tiểu Sư! M...Mình làm....đ....được rồi!

Tiểu Sư chỉ gật đầu một cái thật gỏn lọn rồi ôm cứng ngắc cô vào lòng mà khóc, nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má hồng hào.

Tiểu Sư đang khóc! Sư Tử thấy cũng khá ngạc nhiên vì từ nhỏ đến giờ anh là một đứa con trai rất mạnh mẽ...

-Này cậu khóc à? Làm sao vậy? Người ta chưa chết mà đã lăn ra khóc rồi! - Cô cảm thấy khoẻ hơn một chút, lớn giọng ra vẻ trách móc.

Hãy Để Anh Ở Cạnh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ