~€~€~€~
- AAA! - Bỗng nhiên Bạch Dương hét lên kinh hãi.
- Lửa? Lại là lửa nữa à? Chuyện gì nữa đây chứ? – Song Ngư trừng mắt nhìn rừng lửa đang vây quanh.
- Nè! Đừng có nói.... - Bạch Dương đang nói và tự dưng bị Song Ngư ngắt lời...Hắn vươn tay ôm thật chặt Bạch Dương, lần này anh quay lưng ra lửa, ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của Bạch Dương vào lòng...
- Tất nhiên rồi! Mình sẽ ôm cậu như vậy mãi mãi! Ôm đến khi chết! Nếu được đỡ lửa cho cậu mình cũng nguyện lấy tấm thân này che chắn cho Bạch Dương! Thế nên cậu cứ ngồi yên đi nhé!
- Sao cậu toàn làm chuyện ngốc nghếch không vậy hả?
- Kệ mình!
- Đồ ngốc như cậu ai mà kệ được hả?
- Vậy cậu muốn chết lắm hả? Cậu còn ngốc hơn mình mà cứ lắm mồm! Ngồi yên đi! – Song Ngư cáu kỉnh nói.
- Nếu được mình muốn chết cùng cậu cơ! – Giọng Bạch Dương có hơi trầm xuống, nghẹn ngào nhưng vẫn hơi nũng nịu.
-Hehehe...vật mà cũng được nữa à! – Song Ngư cười ma mãnh, mặt có chút đỏ.
- Được chứ sao không?! Bạch Dương này muốn gì chẳng được chứ hả? – Bạch Dương bắt đầu oang oang giọng ra vẻ kiêu ngạo.
- Vậy thì làm ơn ngồi im cho mình ôm đi nghe chưa?!
- Nhưng mà như thế cậu sẽ bỏ mình đi trước! Song Ngư! – Bạch Dương gọi khẽ tên Song Ngư, đôi mắt cố ngước lên vẻ lo lắng và chút tiếc nuối.
- Có sao đâu nào? Thì tớ sẽ lấy linh hồn của mình để chắn lửa cho cậu lần nữa!! Là lửa địa ngục thì thứ gì chả bị ảnh hưởng?!
- Hứ! Thích thì chiều! Mình rất muốn được ở trong vòng tay này mãi thôi! – Bạch Dương đưa bàn tay véo lấy cái áo mỏng của Song Ngư, dúi dúi mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn ta.
- Hừ! Là cậu nói đó nha! Từ lúc này đến lúc chết mình không buông cậu ra đâu! – Song Ngư khẽ vùi mặt và làn tóc xanh của Bạch Dương.
Bạch Dương cảm thấy ngượng hết sức, tại sao cô tại nói như thế chứ? Thật là ngượng chết mất!
- B....Bạch Dương à!...
-...-Bạch Dương khẽ động đậy người khi đang nằm trong vòng Song Ngư, vẫn im lặng lắng nghe xem hắn sắp nói cái gì.
- Mình y...y...êu...haiz, không nói nữa! – Song Ngư lắp ba lắp bắp nói được nửa chừng ngược quá nên thôi...
Bỗng có tiếng cười khanh khách vang lên trong lồng ngực, mặt hắn đỏ càng thêm đỏ.
- Là nói thật đó! Cậu cười cái gì chứ?! Có phải nghe rồi nên cười có đúng không! – Song Ngư khẽ nhíu mày.
- Ừ! Mình cũng vậy! Cậu quả thật là một tên ngốc! Tại sao bây giờ mới nói hả? – Bạch Dương cố đưa tay ra, đánh thùm thụp vào ngực hắn cho chừa cái tội "bệnh" lâu năm mà dấu. Giọng cô khẽ nấc lên thật nhẹ, liệu hắn có nghe được không nhỉ?
- Nín đi mà! Cậu khóc lửa nó nó tắt hết làm sao?! – Song Ngư phun ra một câu quá đỗi là bá đạo, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mái đầu Bạch Dương thật âu yếm...
Nhưng khổ thân thay, Song Ngư càng nói thì Bạch Dương càng khóc rống lên...cô khóc ướt hết áo hắn...cứ khóc mãi....mắt đã đỏ hoe và đẫm lệ!
Càng lúc lửa càng lớn! Lửa cháy hừng hực...nhiều ngọn lửa hắt vào Song Ngư, anh cắn răn chịu đựng...làn da anh nóng lên như sắp chảy nước...nhiều chỗ bị tiếp xúc gần lửa với hơi nóng và nhiệt độ quá cao dần hằn thành những vết bỏng đỏ hon hỏn...
Bạch Dương cứ nhìn nhưng chẳng biết phải làm sao...cô nghĩ điều cô có thể làm cho anh vừa lòng bây giờ là việc cô nên ngồi yên để anh ôm và che chở hết chặn đường chông gai dài ngoẵng phía trước...
~€~€~€~
- Kim Ngưu! Sao xung quanh đây toàn lửa không vậy?
- À! Đây chắc là cái hồi kết của chúng ta đấy mà!
Sau lưng Bảo Bình là một bức tường cô hình....cô tựa người vào đó và trong vòng tay trìu mến yêu thương của Kim Ngưu...Khép mi và mặc cho số phận an bài...
Kim Ngưu ép nhẹ đôi vai Bảo Bình để cô nằm gọn trong lòng anh hơn, anh dựa đầu vào bức tường...ghì chặt thân hình nhỏ bé của Bảo Bình...tay còn lại khẽ xoa xoa bàn tay đang bị thương đau buốt của cô nữa...
- Kim Ngưu! Cảm ơn! Vòng tay của cậu ấm lắm đó! – Cô nói một câu thật sự rất là tỉnh, đang ở trong một rừng lửa, không ấm mới lạ nhỉ?!
- Hì...- Anh phì cười - Vậy thì cậu chịu ở trong vòng tay của mình mãi nhé! Mình nguyện sẽ ôm cậu hoài luôn...nếu không thoát khỏi đây...mình sẽ ôm cậu cho đến chết thì thôi! Kiếp sau cũng vậy, kiếp sau nữa cũng sẽ như thế! Không được lấy bom khói ra rồi biến mất nghe chưa?!
- Ừa! Nhưng sao lửa lớn thế này mà mình chẳng bị sao hết á! Kì quá nhỉ?!
Hẳn là lửa đang tạt tới tấp vào Kim Ngưu...và Bảo Bình vẫn an toàn trong vòng tay của anh...Sự bỏng rát đang cào xé trên người làm Kim Ngưu phải mím môi - cắn răng chịu đựng...sau vài phút, khắp người anh đã hằn lên những vết bỏng đỏ hỏn...may là lửa chưa tạt đến vết thương ở bả vai...nếu không mọi chuyện sẽ sớm lộ ra mất thôi!
Kim Ngưu sẽ phải im lặng tiếp nếu như Bảo Bình không vô tình mở mắt ra...cô hốt hoảng...
-KIM NGƯU! - Cô hét lên trong đau đớn, khuôn mặt dàn dụa nước mắt của cô hoảng loạn...và đầy sự lo lắng.
- Yên nào! Cậu hứa với mình là sẽ ở trong vòng tay của mình mãi rồi mà! Cậu mà chạy ra đừng có trách đó nha!
- Hức....CON TRÂU NGỐC CẬU DÁM DỐI MÌNH!! Cậu làm vậy thì được gì đâu chứ hả? Dù gì rồi cả hai cũng chết thôi! Cậu làm vậy người chết trước là cậu đó! Hức...- Cô nàng tức giận, đẩy mạnh Kim Ngưu và cô lố đà lao ra rừng lửa kia...
Kim Ngưu hoảng hốt, trong cái giây phút "cận kề tử thần" đó của Bảo Bình, Kim Ngưu đã không do dự và lao ra chỗ đó như mũi tên, hắn dang rộng vòng tay của mình chộp lấy thân hình của Bảo Bình đang cái đà ngã tự do vào đống lửa...
Bảo Bình thoát chết trong chớp mắt! Mạng cô lớn? Hay là nặng tình với Kim Ngưu mà cô vẫn chưa thể trả hết để ra đi sớm?
- Cậu mà làm cái chuyện ngốc nghếch như vậy nữa đừng trách mình đó....tại sao lại lao vào lửa hả? Cậu có bị điên không chứ?!
- Hức...hức...mình...hức...mất đà thôi...mà....hức hức....xin lỗi! - Cô nức nở trong...lòng anh từ khi nào, đã hoảng càng thêm hoảng, bị Kim Ngưu quát cho, sao mà không hoảng được cơ chứ!
- Đừng có ngốc nghếch như vậy nữa nghe chưa! Mình sẽ bảo vệ cậu! Dù là chết cả hai nhưng bảo vệ cậu được đến đâu thì tính đến đó! Xin lỗi...mình không nên mắng cậu như thế, nhưng cậu có biết mình lo lắng cỡ nào không? Sao lại dại dột đến thế chứ?! – Kim Ngưu nghiến răng nói vì những vết thương trên thân thể đang cắn rứt dữ dội.
-Kim Ngưu! - Cô nàng khẽ gọi tên anh trong tiếc khóc - Cậu bảo vệ con nhỏ ngốc nghếch như mình làm gì chứ?!
- Đúng là Bảo Bình mà! Vì cậu ngốc nên mình mới phải bảo vệ! Mình cần một con nhỏ ngốc như cậu đấy hiểu chưa?! Có biết cậu quan trọng với mình lắm không hả? Hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn mà cũng đi hỏi!
Bảo Bình nắm tay hình nắm đấm, đấm vào ngực Kim Ngưu một cái thật mạnh cho hả tức....Tức vì cô chẳng làm được gì cho anh, tức vì làm vướng chân anh, tức vì tất cả những điều mà cô gây ra cho Kim Ngưu!
Và là điều tất yếu! Lửa vẫn tạt như xối vào người Kim Ngưu...còn Bảo Bình thì nép gọn gàng vào người anh từ khi nào...dù ngọn lửa kia đang dằn xé nỗi đau thể xác của Kim Ngưu...nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc, vẫn cảm nhận rõ ràng cảm giác khi được ôm trọn vào lòng một người con gái anh yêu bấy lâu nay mà không hề hay biết!
Nếu không bảo vệ được Bảo Bình...đó mới chính là nỗi đau lớn nhất bị dằn xé của Kim Ngưu!
~€~€~€~
- Tiểu Sư à! Cậu có đốt cái gì không mà sao lửa nhiều vậy? Mùi khét lẹt nữa! – Sư Tử nhăn mũi ngửi ngửi...
- Trời ơi! Nghĩ sao vậy? Cậu không nghe ông nội kia nói hả?
- Ổng nói gì? Có nghe gì đâu?! – Sư Tử phang ra một câu cực kì "dễ thương"
- Là lửa địa ngục đó! Lửa địa ngục đó bà hai!
Khi Tiểu Sư vừa mới dứt lời thì...
Sư Tử hét lên kinh hãi - Tiểu Sư! - Nói vừa dứt câu thì cô lao tới như bay đến chỗ Tiểu Sư...
Sư Tử nhảy chồm vào đẩy anh chàng ra khỏi "lưỡi hái tử thần" - cậu chàng đang đứng ngơ ngác thì từ bên trái, một ngọn lửa xẹt ngang người anh, nếu Sư Tử không tinh mắt và nhanh nhẹn thì có lẽ anh đã thành một cái xác đen thui từ nãy giờ...
Thêm một người thoát chết trong giây chốc...
Ngay sau đó, lửa càng cháy to, chúng lan vào khoảng trống xung quanh Tiểu Sư và Sư Tử rất nhanh...bây giờ, dáng của hai người bọn họ là đang đè lên nhau và nếu chỉ cần nhích chân một cái là bị thiêu rụi ngay tức khách, nên chẳng còn cách nào khác phải nằm bất động với hai khuôn mặt đang đỏ bừng bừng...có lẽ vì nóng...thứ hai là vì ngại ngùng ...Và tất nhiên là bà Sư Tử đang đè lên Tiểu Sư...
-Nè! Sao cậu nặng vậy hả? – Tiểu Sư nhăn mặt hỏi, hắn thầm nghĩ về cái tương lai đó – Sư Tử nặng như thế, sau này khi đám cưới, đêm tân hôn...hắn làm sao mà ẵm nổi cô nàng lên giường như trong những phim tình cảm đây?
- Đáng ghét! Chỉ tại phải đẩy cậu ra mà lố đà nên mới như thế chứ bộ...ai thèm đè cậu...có ngon thì cậu nhích qua một bên đi! Tên ngốc!
-Ừ! Ngốc thì sao nào?! Ngốc mà có người để ý đấy nhé! Mê tui say đắm nữa mới ghê chứ....haizzz...ngốc nó khổ vậy đó! Gặp ngay con nhỏ dữ như bà chằn nữa mới "sướng" ấy chứ! – Tiểu Sư bắt đầu lên giọng kiêu ngạo nói như mình có giá lắm!
- Cậu nói gì hả? Mình dữ như bà chằn hồi nào chứ?
- Ủa?! Tớ đâu có nói cậu đâu?!...Vậy cậu tự nhận nha! Thích tớ chứ gì...thích thì nói đại ra đi! Không cần phải ngại đâu! Nhanh tay nhanh mồm thì may ra vớ được tớ, chậm thì mất ráng mà chịu, có rất nhiều cô gái hiền lành xinh đẹp đang muốn làm bạn gái tớ đấy! – Cái giọng hắn kiêu ngạo hết sức, nói cứ như đang muốn ăn đấm vào mặt vậy!
Sư Tử liếc ngang liếc dọc anh chàng...nàng tức muốn học máu vì bị bắn đả chúng tim đen.
- Nè! Làm gì mà đè sát dữ vậy? – Tiểu Sư khẽ trêu chọc vì vừa phát hiện, khoảng cách hai khuôn mặt đang dần thu hẹp...
-Không...không thèm! Tại...tại....
-Tại cậu không muốn tớ bị lửa thiêu chứ gì?! Hay là muốn... - Hắn khẽ liếc mắt tình tứ, ma mãnh nhìn Sư Tử...
-Cậu dỡn nhây quá đó!
- Nè Sư Tử!
-Cái gì nữa! – Sư Tử bực mình nhìn đi chỗ khác, bỏ rơi ánh nhìn thâm tình của ai kia.
- Cậu là của tớ nha!
- Đồ ngốc! Cậu ở đó mà mơ đi! – Sư Tử gỏn gọn quăng cho hắn một câu rồi bực bội quay sang chỗ khác, tiếp tục lẩn tránh ánh mắt âu yếm chân thành đó...
- Thì...thì tớ .....Mà cậu cứ trả lời đi!
-Không.... không của cậu thì ...thì của ai nữa?! Bực quá đừng có hỏi nữa! – Sư Tử vừa nghĩ mình bị hớ, hờn dỗi nói...
-Là cậu nói đó nha!
-Im đi! – Sư Tử khuỵa người xuống nền đất, ôm lấy Tiểu Sư...khẽ khép đôi mắt cam đất đang bắt đầu nóng lên vì tiếp xúc quá lâu với ánh sáng và hơi nóng của lửa...
- Sư Tử à! Sao tim cậu đập nhanh vậy? Tính nhảy ra ngoài đi chơi luôn hay sao?
- Nè! Ai cho dậu nghe lén nó đập?! Tim tớ đập làm sao ai bảo cậu để ý hả? – Cô nàng nhảy dựng lên, mặt đỏ gay đỏ gắt..
-Là cậu ôm tớ trước! Nằm thế này mà không nghe được mới lạ! Hì hì...
- Nằm im đi! Buồn ngủ quá! Để yên cho ta ngủ ngươi có nghe rõ chưa!?
- Ngủ đê! Bộ nằm lên người tớ thoải mái lắm hay sao mà ngủ vậy hả? – Tiểu Sư thích thú nói.
-....-Đáp trả hắn là sự im lặng....
- Nè! – Hắn khẽ nhắc nhở...
-...-Vẫn chỉ là im lặng.
- Ngủ rồi hả? – Tiểu Sư thở dài một cái...
Hắn nghĩ thầm -"Ngủ nhanh vậy? Haizzz....đến khi nào mình mới dám nói yêu cậu đây? Tiểu Sư à sao mày ngu quá vậy hả?! Ngu quá ngu! Sư Tử! Cậu cũng đúng là đồ ngốc mà!"- Anh chàng nằm im, nhắm mắt lại, tự dằn vặt bản thân, sắp chết rồi nhưng tại sao vẫn chưa thể nói với Sư Tử là hắn yêu cô ấy?
Vì cậu nhát? Vì không muốn đánh thức Sư Tử dậy? Hay vì cậu sợ đã hết cơ hội để nói? Hay là chưa đến lúc? Nhưng còn có thể sống sót nữa đâu mà chưa đến lúc chứ? Đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Tiểu Sư!
Nói gì thì nói, tình cảnh này làm sao cô ngủ cho được? Sư Tử vẫn nhắm mắt, răng cắn chặt để không thốt lên sự đau đớn...bởi lẽ là lửa đang tạt rất mạnh và rất nhiều vào người Sư Tử...
Hẳn là Tiểu Sư đâu thể nhìn thấy và cảm nhận được lửa đang tạt vào và liếm lên thân xác của anh như con thú hoang liếm mồi!...Tất nhiên vì người đang chịu đựng rõ ràng là Sư Tử! Cô đang che chắn và hưởng hết lửa cho Tiểu Sư...
Sau một lúc lâu....lửa vẫn tạt tới tấp không ngừng vào người Sư Tử, nhưng một điều kì lạ! Tại sao nó cứ tạt vào mà không bén lửa rồi cháy bùng lên? Bộ xác cô là miếng sắt hay sao? Là da là thịt rõ rành rành cơ mà?
Tại sao nó vẫn chưa nuốt chửng luôn họ mà cứ liếm láp để hằn lên nỗi đau thể xác của họ?
~€~€~€~