~€~€~€~
Bảo Bình thấy hành động của Kim Ngưu quá kì lạ, cố bước thêm vài bước đến ngó ngó cô gái kia! Cô còn sững sờ và ngạc nhiên hơn Kim Ngưu! Mắt Bảo Bảo trơn lòi ra nhìn ả.
-Kim Ngưu à! Cô....cô ta là ai?
Cô gái kia nghe xong, bước thật nhanh tới chỗ Bảo Bình, dở thái độ hách dịch ra, hất vai Bảo Bảo, nói với giọng quá ư là chua ngoa đáng ghét.
-Có gì mà cô phải ngạc nhiên chứ?! - Nói xong, cô ta quay sang Kim Ngưu, khoác tay anh như người yêu của nhau vậy.
-Kim Ngưu à! Vậy là sao? Đây là ai chứ?!-Bảo Bình hoảng hốt không tin vào mắt mình, cô ngạc nhiên vì tự dưng có thêm một Bảo Bình thứ hai, đã thế...ả đê tiện ấy còn tỉnh bơ đến khoác tai, thân mật với Kim Ngưu.
-Cô! Cô làm cái quái gì vậy? Cô là ai chứ? - Bảo Bình chướng mắt, gắt lên, rồi quay sang cô gái kia, hất tay ả ra.
Ả đê tiện ấy khẽ nhếch môi, trơ trẽn:
-Kim Ngưu à! Anh bị con nhỏ này bỏ thuốc rồi hay sao? Anh theo cô ta bỏ em chứ gì? - Con ả quay sang Bảo Bình, hất hàm nói tiếp - Hừ! Cô không biết hay cố tình không biết? Tôi đây là người yêu của Kim Ngưu! Cô đừng hòng dở trò quyến rũ với anh ấy!
-Cô nói cái quái gì thế hả? - Bây giờ Bảo Bình thật sự giận dữ, sự khó chịu lên tới tột đỉnh. Sắp sửa phun trào ngay tức thì. Có phải cô ghen? Chẳng lẽ cô đã thích Kim Ngưu?
-Con nhỏ này! Cô nói chuyện với ai vậy? Loại người như cô không có tư cách nói chuyện kiểu đó với tôi đâu! À! Nãy giờ nói dài dòng không chú ý đến. Có phải cô đã đi phẫu thuật mặt mũi để xinh đẹp giống con này chứ gì? Vô ích thôi đồ ngu ngốc à! Kim Ngưu không thuộc về cô đâu! KIM NGƯU!...Là của tôi - Ả văng lời cay độc, đoạn "Là của tôi", ả còn thả vào một giọng ngọt xớt, nói như đúng rồi vậy!
Bảo Bình không nhịn được nữa, tát thẳng một phát vào mặt con ả...
-Đừng xúc phạm tôi! - Mặt Bảo Bình chợt đanh lại, mắt cô long lên sòng sọc nhìn con ả trước mặt.
Con ả cũng không vừa...lao vào Bảo Bình như con thú dữ thấy mồi ngon....nó vừa đánh được Bảo Bình 1 cái thì bị Kim Ngưu nhảy vào xô con ả ra...
-Cô làm gì thế hả? Cô đừng ăn nói kiểu đó! Tôi cấm cô xúc phạm Bảo Bảo của tôi! Tôi với cô là người yêu khi nào? Co đừng bịa chuyện! Cô biến đi! Nếu cô đụng vào Bảo Bình một lần nữa đừng trách tôi! Với cái loại con gái như cô tôi không nhịn đâu! Nhịn cái loại như cô thì đáng cho mấy thằng ngoài kia phải nhục nhã đấy! - Kim Ngưu không kìm được...chửi xối xả vào mặt con ả, rồi đỡ Bảo Bình dậy.
-Được! Anh phải trả giá vì từ bỏ tôi rồi theo con điên đó....Hừ, thật tức cười quá mà!
Nói xong...con ả lôi trong lưng quần ra một cây súng...dương lên rồi nói những câu đáng cho "cẩu" nghe.
-Bảo Bình à! Một con điên thâm độc như mày! Không đáng để tao phải nhịn nhục! Nếu được bắn chết mày, tao thề, sẽ đưa cho chó nó gặm nát xác mày thì thôi! Mày phải trả giá tất cả những gì đã gây ra cho tao! Mày cũng chẳng đáng sống trên đời này làm quái gì hết! Kim Ngưu à! Anh đừng tiếc rẻ ả làm gì! Nó không đáng để anh thương hại đâu! Em biết! Em biết là có em ở đây nên anh mới cư xử như vậy....nên hãy để em giết quắt con nhỏ này đi...rồi chúng ta sẽ hạnh phúc như trước! Hahahaha.....!!!
Thương hại sao? Tại sao cô ta lại nói như thế?! Bảo Bình như muốn rơi nước mắt khi nghe xong ả nói.
-Ả khốn! Cô im đi!-Kim Ngưu thật sự tức giận. Anh ghét nhất loại con gái như ả.
Con ả không nói thêm lời nào, chỉ ngắm....rồi bóp còi....và cuối cùng....bắn! Viên đạn phóng ra từ cây súng của ả....lao tới Bảo Bình với tốc độ cực nhanh...Kim Ngưu không chần trừ gì....Nhào vào đỡ đạn cho cô...(Ặc!)
Viên đạn bay tới...chúng vào bả vai Kim Ngưu....anh gục xuống...ôm lấy vết thương đang rỉ máu. Cắn chặt răng chịu đựng. Còn Bảo Bình, cô không thể nhịn nổi nữa, cô cũng lôi trong vạt áo khoác ra một cây súng lúc nãy Sư Tử đút vào áo cho Bảo Bình mượn phòng thân...những bước uyển chuyển từ lấy súng đến bóp còi của cô làm Kim Ngưu phải mắt tròn mắt dẹt nhìn cô như nhìn, bây giờ, Bảo Bình thật lạ, đôi mắt tức giận, căm ghét, nhưng kiên quyết của cô ánh lên một vẻ đẹp bí ẩn.
Cô không chần trừ....lôi súng ra, dương súng, bóp còi, bắn! Bảo Bình nhắm thẳng vào bụng con ả kia...còn nó thì đứng sững sờ ra, không ngờ trong người Bảo Bình lại có súng. Tất nhiên...cây súng và viên đạn bay ra từ cây súng Bảo Bình cầm đều là hàng xịn, đạn bay cực nhanh, tốc độ gấp bội lần viên đạn của ả ta. Đúng 1 giây chớp nhoáng....viên đạn đã bay xuyên qua cả bụng nó...
Kim Ngưu vẫn mắt dẹt nhìn Bảo Bảo...
Còn con ả thì ngã gục xuống như búp bê đổ....viên đạn cứ thế bay xa, xa, xa....rồi biến mất vào một màu đen.
Lạ thay, con ả nằm quằn quại ôm bụng đau đớn nhưng, nhưng không hề có giọt máu nào chảy ra, mắt ả trợn chừng chừng lên...lấy hết sức, lại lôi ra trong túi một cái phi tiêu bằng sắt, nó là loại có bốn lưỡi, đều bén tất! Ả cố gượng dậy, dơ tay lên và vung mạnh về phía Bảo Bình...cái phi tiêu bay đến cô, nhưng lại hụt, nó quệt một vệt vào tay cầm súng của Bảo Bình...may mà đó là chỗ có thịt chứ nếu đó là chỗ có mạch máu thì toi đời cô mất...rồi con ả như đứng hình...trút hơi thở cuối cùng rồi CHẾT!
Không biết nó là cái thứ gì mà chết một cách rất là "bá đạo", chỗ vết thương ở bụng của nó không hề chảy một tí máu, lúc chết, nó nằm vật xuống, dần dần nó mờ nhoè đi vào màu đen...cứ như...nó là loại ảo ảnh không tồn tại vậy!
Bảo Bình cũng ngồi khuỵa xuống....ôm chặt bàn tay đang rỉ máu...
Kim Ngưu mở giọng lo lắng, hai đầu chân mày dí sát vào nhau tỏ vẻ đau đớn. Tất nhiên đau là vì Bảo Bình, nỗi đau đó nặng nề gấp mấy lần vết thường trên vai kia.
-Bảo Bình à! Tay cậu có sao không? Cậu thật ngốc quá đi mất!-Kim Ngưu quở trách.
-À! Chỉ là vết thương nhẹ thôi mà! Không sao đâu! - Cô cười tươi chợt nhớ ra - Nhưng vai cậu! Cậu mới đúng là tên ngốc đó!
-Trời! Nhầm nhò gì!
Bảo Bình bắt đầu rươm rướm nước mắt - Chảy máu thế kia mà bảo không sao hả?
-Nè Bảo Bảo à! Sao lại khóc? Cậu đau à? - Kim Ngưu hỏi han rối rút.
-Không có! Hức....hức....-Cô bắt đầu nức nở.
Kim Ngưu không đắn đo, lao tới ôm Bảo Bình vào lòng, anh xiết chặt Bảo Bình.
-Bảo Bình à! Cậu là đồ ngốc! Tớ....
-Làm sao nào?-Bảo Bình hờn dỗi hắn vì đã mắng cô là đồ ngốc.
-Lúc trước tớ nói, tớ chiến đấu cũng vì một lí do. Cậu có biết không! Tất cả là vì cậu đó!
-Sao cơ?! - Bảo Bình hai má đó bừng, mắt ngơ ngác, hỏi vô trong vô thức.
-Tớ...rất thích Bảo Bảo! Tớ không hề muốn mất cậu chút nào hết!
Bảo Bình sững sờ trước lời nói của Kim Ngưu, mỗi câu nói của anh, anh lại càng ghì chặt thân hình nhỏ nhắn của Bảo Bình vào lòng, khiến lòng Bảo Bình như được sưởi ấm...(trời đang mưa lạnh ngắt, tui phải ngồi viết...viết...viết và viết =.='' )
-Kim Ngưu nè! Cái cô gì đó lúc nãy, cũng nhờ cô ta mà tớ mới hiểu rằng...
-Hiểu gì?
-Hiểu rằng....tớ thích Kim Ngưu chứ sao! Tên ngốc nhà ngươi cứ ngu ngơ mãi thôi!-Bảo Bảo cố tình trách mắng.
Nói xong Bảo Bình cũng đưa tay ôm lại...
Kim Ngưu đẩy hờ Bảo Bình ra, chàng áp sát khuôn mặt mình vào mặt Bảo Bảo, nàng thì chết sững, tròn mắt nhìn Kim Ngưu...chàng khẽ đặt nhẹ nhàng lên môi nàng một nụ hôn....thật ngọt ngào! Bảo Bình khe khẽ khép nhẹ đôi mi cong củacô lại...bàn tay đau buốt, bê bết máu của nàng sờ lên má chàng Kim Ngưu...rồi vuốt nhẹ thật âu yếm!......
Kim Ngưu đưa tay anh lên nắm lấy bàn tay rỉ máu của Bảo Bình....
~¥~¥~¥~
Một lúc sau...Kim Ngưu ái ngại dứt môi! Gãi đầu lia lịa....lâu lâu lại lén lút liếc nhìn Bảo Bảo rồi cười cười. Bảo Bình thẹn đỏ mặt, cuối xuống xấu hổ.
Không gian thật yên tĩnh và căng thẳng, làm ngại càng thêm ngại. Đến lúc ngại quá Kim Ngưu đành đánh trống lảng...
-Bảo Bảo đưa tay cậu tay cho mình!
Bảo Bình đưa bàn tay bê bết máu ra...Kim Ngưu xé toạc cái áo xơ mi đắt tiền của anh....lấy miếng vải đó băng chặt vết thương lại cho Bảo Bảo. Lục trong ba lô Bảo Bình ra một trai nước sạch, rửa vết máu loang lổ trể làn da trắng của Bảo Bình.
-À! Mà...mà sao cậu biết bắn súng vậy?-Kim Ngưu thắc mắc.
-Hồi nhỏ bố mẹ mình cho mình đi học võ, rồi thấy Sư Tử với Tiểu Sư đi học bắn súng, hai cậu ấy rủ tớ học cùng, một thời gian thì mình lười đi học, rồi nghỉ luôn, võ cũng vậy, mình chỉ biết sơ sơ thôi à! Hì hì...-Bảo Bình cười xòa.
-Oh
-Xong rồi này Bảo Bảo xem! - Kim Ngưu cười tít mắt, xiết chặt nút thắt lại.
-Kim Ngưu à! Vết thương cậu thế kia mà sau mạnh tay mạnh chân vậy!
-Nhầm nhò gì đâu! Bảo Bảo đừng lo cho tớ..."Kim Ngưu cố gắng mỉm cười trong khi vết thương ở bả vai làm tay anh không cử động được, dù viên đạn đã xoẹt qua và bay đi mất hút, nhưng cơn đau vẫn dữ dội ùa lên não.
-Cậu thật là ngốc! - Bảo Bình lục trong ba lô lấy cả đống thuốc rồi đồ sơ cứu ra băng bó cho Kim Ngưu...vừa làm nàng vừa cười cười....còn chàng cứ ngẩn ngơ nhìn đắm đuối khuôn mặt đang đỏ bừng của Bảo Bảo, anh khẽ mỉm cười thật hạnh phúc trong vô thức.
-Bảo Bảo à! Sao tự nhiên cậu đáng yêu quá vậy? - Hắn vô thức nói. Chinh hắn còn chẳng biết hắn vừa thốt ra những lời này. Hắn mở to đôi mắt đang mơ mộng, có lẽ hắn đã bị lây đôi chút bệnh của Song Ngư.
Bảo Bảo giờ như quả cà chua chín, mặt nàng giận dỗi...liếc xéo liếc dọc Kim Ngưu, vừa hầm hầm, vừa băng bó tiếp cho chàng....còn Kim Ngưu thì rùng mình, hắn khẽ xấu hổ vì vừa phát hiện ra mình vừa nói hớ...tìm cách hả giận cho Bảo Bảo...
Sơ cứu vừa xong thì bỗng Kim Ngưu lăn ra xỉu. Có lẽ vì vết thương...
Bảo Bảo hết hồn, định thần lại rồi nhào xuống lay lấy lay để người Kim Ngưu...Cô lại bắt đầu rưng rưng nước mắt, hối hận vì đã chót giận anh.
-Kim Ngưu à! Cậu sao vậy? Nè tỉnh dậy đi chứ! Tớ....có phải tớ mạnh tay quá không? Cậu đau chỗ nào hả? Kim Ngưu à tỉnh dậy chứ!
Kim Ngưu anh cố gượng dậy đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt xinh và đẹp dễ thương của Bảo Bình
-Đau quá! Tớ....tớ không chịu được nữa! Xin lỗi cậu!
-Đồ điên! Cậu nói làm nhảm gì vậy hả? Hức hức....Cậu mà bỏ tớ là tớ cho cậu thành trâu nướng luôn đấy! Tên ngốc! Thế mà lúc nãy cậu lại bảo không sao!...Cậu dối tớ!-Bảo Bình vỡ òa trước lời nói từ biệt của Kim Ngưu.
-Hì! Nhưng thật sự tớ không chịu nổi nữa! Tớ đau lắm! - Anh cố cười một cái, nói với giọng đau đớn, hắn vân vê gò má ướt đẫm của Bảo Bình....mặt anh như người sắp chết đến nơi.
-Không! Cậu không được bỏ tớ! Hức.....hức.....Cậu bỏ tớ thì còn ai bảo vệ tớ nữa? - Cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình.
-Bảo Bảo của tớ sẽ vượt qua được mà!
-Nhưng tớ cần cậu! Cậu đừng vậy mà....hức hức....
-Bảo Bình của tớ xinh đẹp quá! Có lẽ đây là lần cuối cùng tớ được ngắm nhìn khuôn mặt này rồi! - Anh cố gượng cười, ngắm nhìn thật kĩ Bảo Bình lần cuối.
-Không được! Cậu đi thì tớ là của ai đây? Đồ tồi! Cậu là đồ tồi! Tại sao lại nỡ bỏ tớ lại nơi này chứ!
-Bảo Bình à! Tớ yêu cậu! Ích ra thì trước khi chết mình cũng có thể nói được với cậu những lời này nhỉ? Thật sự tớ rất yêu cậu!
-Cậu là đồ ngốc! Sao lại đỡ đạn cho tớ chứ! Kim Ngưu à! Cậu nói đi...cậu đau ở đâu? Mình sẽ chữa được mà! Hức...hức...- cô nói trong nước mắt, nói xong liền áp mặt vào lồng ngực Kim Ngưu.
-Đau ở đây nè! Chỉ có một người chữa được thôi! Nhưng mình chỉ sợ người ta không chịu chữa cho tớ đâu...- Kim Ngưu đưa tay còn lại lên nắm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của Bảo Bình rồi áp lên ngực trái-chỗ trái tim anh đang đập lên thình thịch-nhịp đập chẳng giống một người đang hấp hối chút nào.
-Kim Ngưu! - Bảo Bình nhận ra vừa nãy mới bị hớ, nhưng vẫn còn ngạc nhiên và mừng thầm trong lòng.
-.....-Kim Ngưu không đáp lại, Bảo Bình vì mừng quá nên quên chuyện mình vừa bị hố, thành ra nàng vẫn còn bị lừa dài dài...
-Nhưng....người đó là ai chứ? Ở đây thì tìm ai mà chữa cho cậu?
-Mà nếu tìm được người ta....nhưng người ta không có tình cảm với mình....không yêu mình thì chữa vô tác dụng thôi!
-Kim Ngưu! Cậu....- Hai chân mày của Bảo Bình khẽ nhăn lại, chắc là cô đã nhận ra mình vừa bị lừa...Cứ tưởng cô sẽ đến đánh Kim Ngưu, nhưng...Bảo Bình lại lao vào ôm Kim Ngưu thật chặt, vỡ òa trong lòng anh.....
-Hức....đồ đáng ghét! Cậu dỡn nhây vậy hả? Hức hức....
-Cậu nói gì thế! Tớ sắp chết đến nơi, không có ai thèm cứu, cậu còn mắng tớ?!
-Tớ...yêu cậu! Không được đau tim rồi than sắp chết với tớ nữa nghe chưa?-Cô thẹn thùng rúc đầu vào lồng ngực rắn khỏe của tên lừa đảo nọ.
-Ừ hứa mà! Nhưng mà nó sẽ đau trở lại nếu mà không ở cạnh cậu đó! Đừng bao giờ rời xa tớ Bảo Bảo nhé!?
Bảo Bình không nói gì thêm....trong lòng cô được anh sưởi ấm gấp bội....sự ấm áp của hạnh phúc! Nhưng thế thì đã kết thúc chưa nhỉ?
~€~€~€~