Chap 8

223 11 0
                                    

~~~~~~~~~~QUAY VỀ HIỆN TẠI~~~~~~~~~~

"Vậy hả! không hiểu!" Tiểu Sư mặt ngẩn tò te ra sau khi nghe các bạn mình kể lại câu chuyện, và ngay lập tức anh chàng bị cả đám nháo nhào nhảy vào tẩn cho 1 trận, riêng Sư Tử thì bay ra đỡ đòn và kết quả là lãnh nguyên trận đó nhưng...khi đánh xong thì tay ai cũng rã rượi, đau nhức, như vừa đánh vào cục sắt chứ không phải lên người cô nữa, lúc đó mọi người mới vỡ lẽ ra rằng nãy giờ họ đang đánh cái Thân Sắt

"Ế ế...! Hiểu rồi, dỡn thôi mà, đừng đánh cậu ấy nữa!" Tiểu Sư mắt bọc nước van xin cả đám đang mệt nhoài sau khi đánh Sư Tử.

"Ax...đánh cậu ta cứ như đánh cục sắt cục đá ấy!" Bạch Dương mặt mày nhăn nhúm.

"Đúng là Thân Sắt có khác nhể...hihi" Tiểu Sư gãi đầu nhìn Sư Tử nói. Thật ra trong đám từ nhỏ đến giờ đã ai mà không biết đến cái biệt danh là Thân Sắt của Sư Tử đâu, con gái trùm MAFIA mà, đến PHỤ HUYNH họ còn biết về cô nữa là...

"Hừm...nhớ cái mặt cậu đấy!" Sư Tử trong bộ đồ nữ sinh Horoscope nữ tính mà ai ngờ bên trong lại sắt với thép thế đâu, cô vừa nói, vừa lườm Tiểu Sư một cái đến tận so le trogn đôi mắt xinh đẹp của mình...

"Thế chứ nãy giờ cậu có hiểu gì không đấy?" Yết nhìn Tiểu Sư bằng đôi mắ sắc lẻm.

"Ờ...ờ hiểu..." Tiểu Sư lắp bắp

"Thật không hay cần ăn đòn tiếp?" Yết nói

"Ơ ơ không đâu, hiểu....hiểu rồi...hì hì" Tiểu Sư vừa nói vừa gãi đầu, gật gù tránh né ánh mắt khủng bố của Yết.

"Thôi nào mấy anh mấy chị, tiếp vấn đề chính đi ạ! Tôi mệt lắm rồi, các anh chị làm ơn bớt nhoi đi...haizzz khi nào các anh chị mới lớn nổi đây?" Thầy Nhân Mã khẽ thở dài nói với giọng trêu chọc 12 đứa nhóc nằm lăn bò càng ra sàn nhà.

"Các con hãy cẩn thận...vì...người gây ra tai nạn của Sư Tử, không ai khác là Xà Phu, cậu ta..." Thầy Nhân Mã có vẻ hơi ngập ngừng.

"Cậu ta làm sao ạ?" Đồng thanh

"Sau hôm Xà Phu chết khoảng ba, bốn ngày gì đó, thầy...thầy đã gặp....g...gặp Xà Phu" Thầy nói với giọng đầy bí hiểm.....

"Gì cơ???"

"Thầy giống Sư Tử?" mười một Người đồng thanh.

"Uhm! Đúng là vậy!" Thầy Nhân Mã...

"Nó bảo..... sau này, sẽ có một ngày thầy lại được chủ nhiệm các em.., và khi đó, quá khứ của nó sẽ được nhắc lại và chính bọn em sẽ là nạn nhân cho vòng tròn tử thần của nó"-Thầy nó giọng hơi buồn, lo lắng, thầy gằn từng tiếng trong nỗi sợ mà thầy giấu bao lâu nay tỏng lòng.

"Chẳng lẽ...chúng em đều sẽ bị nó trả thù..." Đồng thanh

"Còn...còn 1 chuyện..." Thầy tiếp tục ngập ngừng.

"Chuyện gì nữa ạ!?"

"Nó ghét Thiên Yết! Vì Thiên Yết mà nó không thể thích Cự Giải. Nó không siêu thoát được, vì còn oan ức"

"THIÊN YẾT?!" 11 người đồng thanh đổ dồn ánh mắt về phía con người lạnh lùng trước mặt.

Bị nhìn chằm chằm và bị xướng đến tên của mình như vậy, trên gương mặt điển trai khắc phần bí ẩn của anh lạnh toát, mồ hôi bắt đầu dàn dụa, mặt anh khẽ đanh lại.

"Sao?" Yết cố bình tĩnh lạnh lùng đáp

"Thầy nó tiếp đi!" Xử cố tình kéo không khí dãn ra để đỡ ngột ngạt

"Thiên....." Thầy Nhân Mã chưa kịp nói hết đã bị tên "ác ôn" kia ngắt lời bằng giọng đanh đanh...

"Chẳng phải như thế thì nó đã kể hết cho thầy nghe rồi à! Hỏi con làm gì nữa. Thôi! muộn rồi con về đây, Giải ở lại chơi với các bạn nhé! Mình về trước." Yết nói xong quay đi luôn. Bước một mạch về, trong lòng cậu ta đang nghĩ gì?

"Kệ cậu ấy đi, thầy à! Yết....chuyện là sao ạ?" Kết Nhi bình tĩnh hỏi thầy.

"Ơ...ờ...thầy không biết, Xà Phu nó không nói gì cả...thầy có linh cảm không tốt về việc này. Các....các con hãy giữ gìn cận thận nhé, đừng có như 2 đứa ham chơi kia, kết cục khá giống đấy!" thầy vừa nói vừa liếc nhìn hai người đang ngồi đỏ mặt, thầy khẽ mỉm cười.

"À vậy thôi! Chúng con về trước ạ...chúng con xin phép!" Thiên Bình lịch sự chào thầy và ra về...

"...." thầy không nói gì chỉ gật đầu một cái.

~€~€~€~

Tối...

Tại nhà Sư Tử...

"Reng....reng!" tiếng chuông điện thoại bỗng reng lên lôi Sư Tử ra khỏi cái đống bòng bong trong đầu.

Sư Tử

"Alo! Gọi mình có gì không?"

"Sư Tử hả? Ăn cơm chưa?"

"Ax! Không tớ thì ai? Ớ ờ ăn rồi, còn nhóc ăn chưa?"

"Tớ cũng ăn rồi, cậu làm bài tập chưa?"

Sư Tử thều thào giọng ngao ngán xổ một tràng mệt nhọc qa chiếc điện thoại.

"Ớ chết! Tớ chưa làm, nãy giờ ngồi nghĩ lung tung quên mất cả bài tập, ức chế thật cái bà Địa, thi xong xuôi hết rồi còn bắt làm bài tập, tớ nghĩ đợt này không làm thì thầy Mã cũng không xin cho chúng ta được đâu, thôi thì đành lết ra mà làm nốt cho vừa lòng bả...haizzz...

Tiểu Sư ngập ngừng trong điện thoại:

"Ừ! Mệt thật! Ơ mà...tớ...tớ..."

Sư Tử phì cười:

"Sao? Bài nào tớ chỉ cho"

"Chỉ có cậu mới hiểu...hí hí...Bài...bài 1 ý"

"Úi trời! Mới vào đã không biết làm à! Thú thật...bốn bài tập bả giao tớ cũng...có biết làm đâu! Hì hì....hihi....hahaha....há há há...."

"TRỜI Ạ! Lạy hồn cậu! Vậy còn cười được nữa!"

"Chọc cậu vui thật đó! Tớ biết làm mà. Sao? Thắc mắc gì tớ chỉ cho"

"Nguyên bài!"

"Chậc! Thôi được! Chờ tớ tí, tớ đi lấy vở đã"

"Ừh đi nhớ trở lại..."

"Cậu muốn chế hả?"

"Lo cho cậu thôi mà...hí hí."

"...."

3 Phút trôi qua

"Ê! Chết chưa? Còn cầm điện thoại nghe mình chỉ bài không đấy?" Sư Tử bắt đầu nổi cáu với tật lề mề

"Này! Hay nhỉ?"

"Hay chứ! Nếu không chỉ bài cậu làm gì!"

"Ừh, chỉ đi"

"AAAAA!!!!!! Vở bài tập của mình! Mình để....để quên trên lớp rồi! Sao giờ?! Á! Chết! Còn cả cái hộp bút trên đó nữa! TRỜI Ạ! Số xui hết biết, Tiểu Sư à sao bây giờ?!"

"Gì cơ? Hậu đậu thế?! Thôi thì để mai tới sớm làm bài cũng được, tiện lấy luôn."

"Không được! Trong hộp bút có cái cái kẹp!"

"Trời ạ! Kẹp thì mua lại làm gì mà phải gấp thế?!"

Sư Tử bắt đầu nức nở và giọng oán trách, bực tức trong cô đã bắt đầu "bùng nổ", trong tiếng khóc thút thít cô cố giải thích.

"Hức...hức...ĐỒ NGỐC! Cái kẹp đó là cái kẹp cậu tặng mình...hức....mình.....giữ nó 10 năm nay rồi đấ đồ ngốc ạ! Bảo tớ không gấp gáp làm sao được! Tớ không cần cái mới....hức....

"Cậu...cậu đang...đang khóc sao? Là cái kẹp đó à? Giờ đã tối rồi đấy! Đừng bảo lại chui vào trường giờ này lấy nhé?!"

"....."

"Haizzz...Thôi đi đồ ngốc ạ! Thầy Nhân Mã đã dặn tụi mình hải cận thận hả? Lỡ cậu đi rồi...rồi tên Xà Phu đó đến lấy mạng cậu...thì...thì tớ biết làm sao?"

"Thì an bài! Thôi! Cúp máy đây! Tớ sẽ đến đó lấy! Cậu....cậu mà đi theo tớ giết cậu chết luôn đấy! Tớ không muốn ai bị liên lụy hết!"

"Ax....cái đồ dở hơi ạ! Cậu giết thì cứ giết! Tớ sẽ có mặt ở trường...thế nhé!"

-Bíp bíp.....

-Nè!

Sư Tử lại thở dài trước sự ngang bướng của Tiểu Sư sau một tiếng bíp bíp dài...

Hãy Để Anh Ở Cạnh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ