Chap 20

160 9 0
                                    


-Dù thân xác này có tàn tạ, hãy vẫn để anh nắm chặt tay em nhé!
...Nguy hiểm đó!...
...Nỗi đau đó!...
...Nỗi lo đó!...
...Nhưng nỗi sợ lớn nhất của chính anh đây là mất em khỏi vòng tay này!...
~€~€~€~

Nghe tiếng mở cửa...người đàn ông lúc nãy nói chuyện với Cự Giải bỗng giật mình, hắn ngoái đầu lại nhìn những ánh đèn rọi khắp nơi, hắn sợ sắp phải lộ diện, hắn cũng đang rất ngạc nhiên và khó hiểu....tại sao bọn họ lại tìm đến được nơi này.


-Không thể nào! Bọn nó! Tại sao vào được đây? Bọn nười ngu ngốc đó...tại sao đến được đây chứ?-Hắn đảo điên đôi đồng tử đỏ ngầu khẽ thầm trong bụng.

-Khốn khiếp thật! Hah! Được thôi, có vẻ các ngươi không ngu xuẩn như ta nghĩ nhỉ!?-Hắn mau chóng lấy lại được bình tĩnh, rồi lại điệu cười khinh khỉnh nhìn bọn họ đang hoảng loạn tìm kiếm Cự Giải.


Dây trói xung quanh người cô gái bỗng tuột hẳn xuống...nhưng bây giờ cô không còn sức để đứng lên nữa, muốn đi mà chân đã mềm nhũn, muốn mở mắt nhưng "nước"....."nước" lúc nãy đã dán chặt hai hàng mi cong đen nhánh của cô lại....

~€~€~€~

Ba cây đèn pin soi khắp nơi...bỗng Thiên Bình căng to đôi mắt mình lên, có vẻ cô đã phát hiện được thứ gì đó. Nàng tiến gần hơn nữa để xem cho rõ, tay khẽ kéo theo Song Tử, anh chàng ngẩn ngơ trước hành động kì cục của Thiên Bình, nhưng vẫn đi theo xem cô sẽ làm gì. Song tử hướng mắt về phía đó, anh ta cũng nheo mắt lại...

- Cự....Cự Giải kìa! Cự Giải ở đằng kia kìa mọi người!

- Đâu? Cự Giải đâu?!-Lần này lại vẫn là Thiên Yết, vẫn là anh ta, chính anh ta là người đầu tiên hoảng loạn khi nghe tin gì về Cự Giải.

-Này! Ở đây!-Song Tử vẫy tay ra hiệu, mọi người ồ ạt kéo đến.

Ba ánh đèn chụm lại, rọi vào một thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đỏ rực rũ rượi che mất nửa gương mặt xinh xắn nhưng đang xanh xao dần...cô gái đó cúi gầm mặt xuống, mồ hôi nhễ nhại từ trán xuống dưới cổ.

Thiên Yết khi thấy thân hình quen thuộc ấy thì lao như bay đến ôm chặt cứng cô gái...Anh không muốn chậm trễ một giây một phút nào nữa và rất sợ để Cự Giải tuột khỏi tầm tay. Trong lòng Thiên Yết dâng tràn hạnh phúc, vui mừng khi tìm được cô, nhưng song song đó, còn cảm giác lo sợ tột cùng, chàn ta linh cảm một điều gì đó chẳng lành.

- Cự Giải à! Mình tìm được cậu rồi!

-Thiên Yết...! Cảm...Cảm ơn cậu!-Cự Giải trả lời Thiên Yết một cách mệt nhọc, cố gắng mở to đôi mắt vẫn còn rươm rướm nước ra nhìn Thiên Yết, cô tiếp tục thở dốc, lấy hơi nói câu tiếp theo-Thiên Yết à! Xa....Xà Phu hắn....hắn đang ở đây.

-C...có Xà Phu sao? Hắn có làm gì cậu không? Này, bộ ở đây lạnh lắm hả? Sao nhìn cậu xanh sao thế?! Cậu có sao không? Cậu khóc hả?

Ánh mắt lạnh lùng của Thiên Yết nhìn Cự Giải...nhưng vẫn hằn rõ sự lo lắng, quan tâm của cậu đối với cô. Anh hỏi cô một lèo, nhưng Cự Giải không trả lời, cười thầm trong bụng...cô biết mà, biết rằng Thiên Yết không lạnh lùng bỏ rơi cô đâu! Nỗi lo sợ nhất của Cự Giải lúc này không phải là sự đau đớn, sợ chết, hay bất cứ những gì khác, mà là sợ mất đi chàn trai mà cô yêu thương rất nhiều từ lâu, sợ mất đi bạn bè, phải sống trong cô đơn, nếu phải trải qua như thế, cô xin đầu hàng tất cả...chính nỗi cô độc mới khiến con người Cự Giải yếu đuối đi.

Hãy Để Anh Ở Cạnh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ