Chap 34 :
~€~€~€~
Trong phòng bệnh, dải băng trắng đã được tháo hoàn toàn ra khỏi đôi mắt của Sư Tử. Mọi thứ như bừng sáng trước mắt cô, có thể đã khá lâu rồi cô chưa được nhìn thấy ánh sáng nên có chút không quen, cô liền chớp mắt liên tục mấy cái không ngừng, đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Ariess nhìn Sư Tử mỉm cười rồi lại cúi xuống thì thầm vào tai Sư Tử...
-Sư Tử à! Có nhìn thấy Hai Sư không?
Giọt nước tràn ra khóe mắt Sư Tử long lanh như hạt kim cương, bỗng vỡ òa lăn xuống gò má đỏ ửng của cô. Cô bắt đầu khóc...
- H....Hải Sư!? Hức....
Hải Sư tiến lại gần hơn, đặt nhẹ tay lên mái tóc nâu mượt của Sư Tử, vuốt nhè nhẹ, bật cười và nói:
-Có phải tôi xấu trai lắm không nhỉ? Theo lời hứa cô phải đi chơi với tôi một ngày đó!
Sư Tử không kìm chế được lao ngay vào ôm cứng ngắc anh, khóc nức nở như một đứa con nít. Hắn cũng từ từ dang tay ôm chặt cô vào lòng vỗ về hết mức, dỗ cô như đang dỗ một đứa trẻ lên ba.
Còn Sư Tử mặc kệ tất cả, chỉ biết khóc òa thỏa cho cảm xúc tuôn trào.
- Hức...hức...đồ đáng ghét! Đồ ác nhân!!
- Nè! Bộ tôi xấu trai đến mức cô phải khóc rồi phải đánh rồi phải gào la như vậy sao?
- Hức...hức...cậu ...cậu không biết tớ nhớ cậu như thế nào đâu! Đồ đáng ghét!
Đến nước này hắn vẫn cố tình chọc cho Sư Tử khóc lớn hơn nữa - Hả? Mình gặp nhau hằng ngày mà nhớ là sao?- Hắn không ngần ngại đưa ra vẻ ngây thơ nói.
Sư Tử nức nở trong lòng hắn, Hải Sư chọc tức cô nàng, Sư Tử đấm một cái mạnh vào người hắn cho hả giận.... Đấm thật đau, hắn tệ lắm, làm cô ngày nhớ đêm mong, lo lắng không một giây nào nguôi, giấu cô nhiều chuyện, rồi còn cố tình âm thầm chăm sóc cô, hắn là đồ đáng ghét, là đồ ác nhân!
Hải Sư hắn đành im lặng...nếu nói nữa hắn e là sẽ hưởng trọn cơn thịnh nộ của Sư Tử, vậy nên tốt nhận là chọn cách im lặng dỗ dành cô...
Bác sĩ Frods và cô y tá đứng nhìn hai người họ và mỉm cười khi thấy cảnh sum vầy hạnh phúc này, rối rít chúc mừng.
Thấy Sư Tử cứ ôm chặt Hải Sư khóc mãi, Ariess liền vỗ vai nhắc nhở cô:
-Sư Tử à! Em đừng khóc nữa! Khóc ít thôi! Mắt vừa lành mà đã như vậy rồi! Cũng không tốt đâu!-
Khi này cô y tá lên tiếng Sư Tử mới chịu buông Hải Sư ra...
Cô nàng mỉm cười gật đầu với cô y tá...Hải Sư đưa tay lên chùi hết nước mắt chảy dàn dụa trên gương mặt thiên thần của cô...
Bác sĩ Frods mỉm cười rồi mở lời chào tạm biệt và không quên hỏi một câu - Thôi! Ta về trước nhé! À! Cháu có muốn xuất viện ngay ngày hôm nay không, Sư Tử?!
- À....- Chợt cô có chút ngập ngừng, quay sang nhìn Hải Sư rồi trả lời bác sĩ - Dạ có! - Liền sau đó lại nhìn sang Hải Sử và nói - Cậu làm thủ tục cho mình nha!
Hải Sư cười tươi gật đầu, cô không thể biết được hắn vui đến cỡ nào đâu, cuối cùng thì cô cũng nhìn thấy hắn, cuối cùng cô cùng biết hắn là ai, cuối cùng thì cũng có thể đường đường chính chính nắm tay cô đi tiếp con đường dài.
- Chúc cháu một ngày tốt lành!-Vừa nói xong vị bác sĩ vẫy nhẹ tay rồi rời đi, sau đó Ariess cũng bước theo ông ấy ra khỏi phòng bệnh.
Chợt Sư Tử nhớ ra gì đó và gọi với lại Ariess - Nếu được sang Anh lần nữa em sẽ đến thăm chị!
Cô y tá quay lại nhìn Sư TỬ, nháy mắt với cô một cái rồi vẫy tay tạm biệt cô lần cuối.
Khi trong phòng chỉ còn hai người...
Sư Tử nhìn Hải Sư liếc cho một cái không thể sầu đời hơn! Còn hắn? Hắn thì chỉ biết đứng gãi đầu! Đúng là môt tên ngốc! Theo Sư Tử thì chắc chắn là thế rồi, cô đang rất và vô cùng ngứa mắt với cái điệu của hắn, liền cô lên tiếng...
- Sao không mau mau làm thủ tục cho tôi đứng đó gãi đầu làm gì?
- Ờ...ờ đ...để....để để để tớ đi làm!...-Vừa cà lâm thì liền sau đó đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa, có lẽ hắn lượn sớm vì sợ bị đánh cho tơi bời đây mà.
~€~€~€~
Hôm đó cũng là ngày Sư Tử xuất viện, cô sẽ ở lại Anh một tuần nữa rồi mới bay về nước cùng một người....
...
...
Trên đồi cỏ đầy gió mát ở Anh, có hai con người nắm tay nhau bước đi trên làn cỏ xanh mượt. Khung cảnh được đưa vào một nơi nào đó lãng mạng ở trong truyện truyện cổ tích...cảnh ngọn đồi trở nên thơ mộng khi xuất hiện đôi họ.
- Tiểu Sư à! Mình vui quá!.....trời ơi sung sướng quá đi....-Vừa nói Sư Tử vừa dậm chân một cái, mém một tí nữa thì lún cả đất, thật tội nghiệp cho đám cỏ xấu số dưới chân cô, phải chịu cảnh tàn dập oan ức.
-Cậu vẫn như ngày nào! - Tiểu Sư nói một câu như không nói, một câu hết sức lãng nhách và "có duyên"....
- Nè! Sao kì vậy? Từ đó tới giờ có năm năm thôi mà cậu cao hơn tớ rồi đấy! Nhìn to con phết! Cơ mà... Cậu hỏi buồn cười nhỉ, năm năm nay chúng ta có xa nhau đâu mà cậu hỏi một câu giống như đã lâu lắm rồi mình mới gặp lại nhau vậy? Vẫn vậy là vẫn vậy như thế nào?
- Trời đất! Chết mất! Câu đó cũng nói được! Đúng đúng đúng!!! Chỉ có tớ là thay đổi, chỉ có tớ là xấu trai đi, là cao lên, là khác lạ, nhưng cậu có biết tình cảm của tớ dành cho cậu còn thay đổi mạnh mẽ như thế nào không?
- Hả?! Như thế nào nhỉ... có phải.... đã giảm đi rất nhiều? – Có lẽ cô tin thật, khuôn mặt cô chợt buồn hiu, cả giọng nói cũng có chút thất vọng.
-Cậu ngốc sao? Thay đổi mạnh mẽ ở đây ý là bảo tình cảm của tớ dành cho cậu đã lớn hơn rất nhiều so với năm năm trước đấy! Đồ ngốc! Cơ mà Sư Tử à! Ngồi đây tí nhé!
Sư Tử chớp đôi mắt hổ phách tròn to của mình ngạc nhiên cùng thắc mắc. Tiểu Sư đặt tay lên đôi má của cô, vừa vuột nhẹ một cái vừa nói - Chờ đi sẽ biết....ngồi yên đây nhé!
Hắn đi đâu đó, cô không hiểu, nhưng đã năm phút trôi qua, rồi mười phút, mười lăm phút, Sư Tử sốt ruột nhưng vẫn cố chờ tiếp...bỗng xa xa....có một đám người..........
-SƯ TỬ! - Bỗng đám người ấy gọi to thật to. Làm cô giật mình ngoái đầu lại nhìn ngó tình hình, ai lại gọi cô giờ này nhỉ? Chẳng nhẽ ban ngày mà trên đồi cũng có ma sao?
Khi quay lại, thì Sư Tử thấy một đám người đứng vẫy tay về phía cô...