Kimsensei vừa nhặt một con mèo.
Màu đen, mập mạp, lông dày và óng ả, đuôi đung đưa, nghiêng đầu chớp đôi mắt tròn xoe nhìn em, thỉnh thoảng thì kêu meo meo.
Ôi...dễ thương quá...Trái tim Kimsensei nhẹ nhàng rơi xuống.
Moowan đang uống nước trong phòng khách, khóe mắt nhìn thấy thứ gì đó đen đen đang cuộn tròn trong lòng Kimsensei, liền đặt cốc xuống, đi tới đó. "Em đã mua nó à? Đen thui vậy."
"Là một con mèo," - Kimsensei dùng ngón tay sờ sờ đầu con mèo đen, nghe mèo đen phát ra tiếng kêu dễ chịu- "Trông nó thật đẹp phải không anh?."
Moowan nhìn chăm chú vào đôi mắt mèo đang mở to, trong giây lát anh tưởng đó là hóa thân mèo của Kimsensei. Điều này quá giống... Nếu con mèo đen là sự biến hình của Kimsensei thì có vẻ khá hợp lý.
Sau đó, con mèo ở lại KTX và được Kimsensei nuôi dưỡng. Moowan nhìn con mèo đen đi tới đi lui trong nhà, ngẩng cao đầu, đuôi vểnh lên, đi như trên sàn catwalk với bước đi lạnh lùng không nhận ra người thân, luôn có cảm giác như có điều gì đó kỳ lạ.
Em có chắc đây là con mèo hoang không? Moowan đầy nghi ngờ.
Kimsensei gật đầu, em nhặt nó ở ven đường. Xung quanh không có chủ nhân, nếu không em đã không đưa nó về. Khi nói, anh ấy và Markky đang chơi bóng với con mèo, trông giống như một người chủ mới có khả năng làm quen tốt vậy.
Được rồi, Moowan gãi đầu, không hỏi nữa. Anh ta nghĩ rằng con mèo có thể đã chạy trốn khỏi một gia đình giàu có và bị lạc nên anh ta định lên mạng xem có manh mối nào về việc tìm mèo con hay không.
Đáng tiếc là rắc rối đã đến sớm trước khi kịp hành động. Con mèo đen đang động dục.
Kimsensei lúng túng nhìn con mèo đang đứng thẳng và cọ xát vào mắt cá chân của Moowan, không ngừng kêu meo meo mà không biết phải làm gì tiếp theo.
"Nó đang động dục à?"- Almondp nghe thấy tiếng động liền đi tới, bế con mèo đen lên nhìn vào phần dưới đầu ướt đẫm của nó, thở dài nói: "Sao không triệt sản nó đi Kim? Nếu không nó cứ kêu thế này tao thấy không ổn đâu."
"Ngày mai tao sẽ mang nó đi gặp bác sĩ để giải quyết vấn đề này. Chịu khó một tối nhé."- Kimsensei hứa hẹn.
Sau đó, anh nhìn thấy con mèo đen vốn được bế ngoan ngoãn bắt đầu vùng vẫy dữ dội, thậm chí còn giơ móng vuốt tóm lấy cánh tay của người đi rừng. Almondp sợ hãi đến mức lập tức bỏ tay ra, con mèo đen bay ra như một mũi tên và biến mất.
Ba người sững sờ tại chỗ, cũng may chỉ là một vết cào không quá sâu, cửa ra vào và cửa sổ của KTX đều đóng chặt, con mèo đó không thể trốn thoát. Kimsensei cảm thấy nhẹ nhõm, quyết định để mèo đen trốn một lúc, sau đó dùng đồ ăn dỗ nó vào ban đêm vậy. Nhưng nó có thể hiểu được lời nói của con người, con mèo này thật thông minh, Kimsensei nghĩ thầm.
Buổi tối, Kimsensei phát hiện thân thể trở nên khó chịu. Toàn thân nóng bừng và đầu óc choáng váng đến mức em thậm chí không thể tập luyện đàng hoàng được. Huấn luyện viên nhận thấy có điều gì đó bất thường nên dừng trận đấu tập và yêu cầu em nghỉ ngơi trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[all Kimsensei] ĐƯỜNG GIỮA CỦA EM
Teen FictionKimsensei và phần còn lại. Cảnh báo:- Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả không áp dụng lên người thật. - Thể loại ABO. (Kimsensei = omega) - Có H, có nhiều H, H nặng luôn....