Chuyến bay từ Thái Lan đến Việt Nam không dài nhưng sau khi hạ cánh mọi người vẫn hơi mệt. Cả đội di chuyển đến khách sạn, ban quản lý đã hào phóng cho mọi người nghỉ nửa ngày để lấy sức.
Việc phân bổ phòng tuỳ mọi người chọn, mid với top, ad với rừng còn HLV sẽ ở với sp . Ngay khi Markky đặt vali xuống, Moowan đã gõ cửa rủ em đi lấp đầy cái bụng trống bằng vài mấy món đặc sản Việt Nam ở nhà hàng dưới khách sạn họ ở.
"Markky đi ăn không em?" - Người chơi AD hét vào mặt em út như một thói quen.
"Em hông có điếc đâu. Anh cứ đi với thằng bồ của anh đi. Tính cho em ăn cơm chó hay gì?."
"Không đi thì thôi. Tao nhắc lại tao là anh mày nha Markky." – Almondp từ đầu xuất hiện cốc vô đầu em top – "Đi tao bao nhanh, có cả anh Taox nữa. Thằng Kim đâu?"
"Kim ngủ rồi." - Chắc chắn anh ấy mệt lắm sau chuyến đi, Markky thầm nghĩ khi bị Moowan kéo ra khỏi phòng.
Đồ ăn ở nhà hàng khách sạn khá ngon, Moowan đánh giá cao ngang ngửa với đồ dì nấu ở KTX BAC, Markky no nê xong đầu óc lại lang thang – bạn cùng phòng Kimsensei chắc chưa ăn gì rồi - vì vậy cậu vẫy tay với người phục vụ, gọi thêm một ít cháo gà đóng gói mang về, sau đó nói với ba người còn lại - "Em sẽ quay lại mang đồ ăn cho Kim"
Đúng vậy, mặc dù cậu và Kimsensei hay chí choé cãi nhau , nhưng thực ra Markky thương người đi đường giữa của mình lắm nhé.
"Ting——", sau khi bước ra khỏi thang máy và rẽ phải, Markky lại phát hiện phòng của hai cửa hé mở và không đóng chặt.
Kỳ quái, thẻ phòng lúc ra ngoài rõ ràng đều mang theo bên mình, em đã đóng cửa trước khi đi rồi mà... Markky bỗng nhiên cảnh giác hơn, mặc dù khách sạn được bảo mật nghiêm ngặt nhưng không loại trừ khả năng một số người cực đoan có thể tới khách sạn. Em đặt túi đồ xuống đất, cẩn thận đẩy cửa mở ra một chút, cố gắng không gây ra tiếng động rồi lén nhìn vào trong.
Dù tầm nhìn bị cản trở nhưng người ta vẫn có thể nhìn thấy căn phòng bên trong qua sảnh vào. Rèm cửa đã đóng lại, có lẽ Kimsensei muốn chợp mắt một chút, Markky nghĩ, nhưng tại sao đèn lại sáng? Sau khi những tấm rèm có đặc tính chặn ánh sáng tuyệt vời được đóng lại, chỉ có những dải ánh sáng ấm áp như hoàng hôn mới cung cấp ánh sáng hiệu quả.
Ánh sáng màu cam lan đến tận chân Markky, đủ để em có thể nhìn rõ hai người đang ôm nhau trên ghế sofa bên trong.
Ngồi bắt chéo chân là chủ nhân còn lại của căn phòng, Kimsensei đã thay bộ đồ ở nhà - thực chất chỉ là một chiếc áo phông cổ tròn rộng thùng thình và quần đùi, đôi chân trắng nõn quá mức của anh hơi chìm vào chiếc ghế sofa da mềm mại, đầu tựa vào nhau. Nằm trên đùi anh ấy là người đi rừng của BRO, Tlin- người lẽ ra không nên có mặt ở đây.
Kimsensei nhẹ nhàng chải tóc cho Tlin, những ngón tay xinh đẹp luồn qua tóc người đi rừng, Kim cúi đầu không biết nói gì với anh ta, từ khoảng cách của Markky, em chỉ mơ hồ nghe thấy cái tên "Yanlin" Tlin dường như lẩm bẩm đáp lại, ra hiệu cho anh lại gần. Kimsensei một lần nữa làm ra vẻ mặt ngây thơ không rõ cảm xúc, ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu, tuy nhiên, Tlin lợi dụng động tác cúi xuống của anh, đột nhiên ngẩng đầu lên hôn lên khóe miệng Kimsensei. .
BẠN ĐANG ĐỌC
[all Kimsensei] ĐƯỜNG GIỮA CỦA EM
Novela JuvenilKimsensei và phần còn lại. Cảnh báo:- Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả không áp dụng lên người thật. - Thể loại ABO. (Kimsensei = omega) - Có H, có nhiều H, H nặng luôn....