Chương 5: Cố Gắng Kiếm Tìm

442 22 0
                                    


Thanh Bảo cảm thấy rất mất mát, tại sao Thanh Tuấn lại không hiểu được sự mong chờ trong lòng hắn!

Ngoài việc mong muốn tìm được Thế Anh, hắn không muốn quan tâm đến bất kì điều gì khác.

"Thanh Tuấn, cậu phải giúp tớ, tớ muốn gặp Thế Anh ngay bây giờ."

Mặc dù bản thân chắc chắn rằng mình đã sống lại, nhưng Thanh Bảo vẫn rất lo lắng.

Hắn phải tận mắt nhìn thấy Thế Anh, nhất định phải đảm bảo đối phương vẫn bình an.

Hắn không thể nào quên những tháng ngày mất đi Thế Anh, không thể nào quên nỗi đau mà hắn nếm trải, đó là nỗi đau thấu xương, cho dù là tháng sáu mùa thu lòng vẫn lạnh đau đến thấu xương.

Thanh Bảo từng nghĩ, sẽ không bao giờ gặp lại Thế Anh, không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của y ấy nữa, không thể cảm nhận được nụ cười dịu dàng của người ấy dành cho hắn nữa...

Thanh Bảo từng nghĩ, không còn cơ hội đáp lại tình cảm của Thế Anh, mãi mãi li biệt...

Chỉ khi xuống Hoàng Tuyền mới có thể gặp người ngày đêm mong nhớ! Nghĩ đến đó, Thanh Bảo đau đớn vô cùng!

Thanh Bảo nắm chặt trái tim hắn, dường như nó đã bị đào bới, đau đớn,nhức nhối, thắt lại, đủ hết tất cả cảm giác dày vò...

Giờ đây, kể từ lúc ông trời cho hắn một cơ hội để chuộc lỗi, Thanh Bảo thề kể từ bây giờ nhất định sẽ yêu Thế Anh, dùng chân tình cả đời chỉ yêu người này.

Thế nhưng Thanh Bảo buồn bã nhận ra, hắn không có cách nào liên lạc với Thế Anh, cũng không biết bất cứ ai có thể biết được tung tích của y, chứ đừng nói là có số điện thoại của ai đó liên quan đến Thế Anh.

Tâm trạng của Thanh Bảo có chút không ổn, mặc dù Thanh Tuấn không biết chuyện gì đang xảy ra với bạn mình, nhưng chuyện này chắc chắn liên quan đến Thế Anh.

Thanh Bảo cũng biết ngoài tuyệt vọng ra thì bản thân lúc này không thể làm gì khác. Nhưng mà hắn không nhịn được nữa, sự bồn chồn trong lòng dày vò ý thức của hắn khiến trong lòng càng thêm lo lắng.

Hắn không thích Thế Anh, cũng không thích Thế Anh liên quan đến những người bạn xung quanh hắn, kể cả người bạn thân nhất Thanh Tuấn, cũng rất ít khi gặp Thế Anh.

Chỉ là ngoài Thanh Tuấn ra, Thanh Bảo thật sự không biết nhờ cậy ai.

Là bạn, Thanh Tuấn lo lắng nhìn Thanh Bảo hai tay cậu ấy đặt trên vai mình, khiến Thanh Tuấn trong lòng hết sức lo lắng.

Nhiều lần tra hỏi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, Thanh Bảo giống như si ngốc, luôn miệng cầu xin tìm Thế Anh, chỉ là không nhận được bất cứ câu trả lời nào.

"Thanh Bảo, bình tĩnh, suy nghĩ một chút, có cách nào liên lạc với Thế Anh hoặc những người xung quanh không?"

Bây giờ công ty đã hết giờ làm, đến công ty cũng không có ai.

Thanh Tuấn không trùng sinh, hiển nhiên sẽ không hiểu được tâm tình của Thanh Bảo, chỉ là anh vẫn luôn bình tĩnh, hiện tại đứng ngoài vấn đề nên có thể bình tĩnh phân tích hơn.
                                                          
Những lời của Thanh Tuấn, giống như một chiếc chìa khóa giải thoát suy nghĩ bế tắc của hắn, Thanh Bảo buông tay xuống và suy nghĩ.

[Chuyển Ver] - Andree x Bray - Trọng Sinh Lần Này Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ