Chương 39: Tiễn Khách

173 11 0
                                    


Vợ chưa cưới?

Thế Anh thực sự có vị hôn thê?

Thanh Bảo tức giận thở phì phò trừng mắt liếc Thế Anh nói:

"Được lắm, Thế Anh, anh sao lại...a ...a..."

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Thanh Bảo tức giận nhìn chằm chằm, đôi môi căng mọng vừa nói vừa mím chặt, Thế Anh nhìn từ trên xuống có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng đang đung đưa qua lại trên đầu môi mọng ướt của đối phương.

Trái tim y cảm thấy vô cùng ấm áp, Thế Anh không nhịn được dùng hai tay ôm đầu Thanh Bảo sau đó hôn lên đôi môi đầy gợi cảm kia.

Mềm mềm, ẩm ẩm cảm giác rất tuyệt!

Đôi môi bị Thế Anh lấp kín khiến Thanh Bảo không thể nói được, chỉ có thể ngơ ngác mở to mắt nhìn.

"Thế Anh, anh... anh thật quá đáng!"

Triệu Mỹ Linh đang đứng bên cạnh tức giận giậm chân nhìn hai người hôn nhau.

Thanh Bảo vốn đang có chút mâu thuẫn, nghe thấy Triệu Mỹ Linh tức giận, hai mắt hắn đảo quanh, liền giơ tay ôm lấy cổ Thế Anh, chủ động mở miệng, dùng đầu lưỡi cuốn lấy môi Thế Anh.

Thế Anh bỏ tay ra khỏi đầu Thanh Bảo, trực tiếp kéo Thanh Bảo gần sát vào người hơn...

Nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khóe mắt, y khẽ mở môi, trực tiếp ngậm đầu lưỡi của Thanh Bảo hôn càng sâu hơn.

Một lúc sau, nụ hôn mãnh liệt khiến cả hai đều thở không thông nhưng vẫn luyến tiếc buông đối phương ra.

Cho đến khi cả hai đều thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí mới miễn cưỡng buông nhau ra, sợi tơ bạc nối nơi khóe miệng hai càng khiến mùi vị ái tình càng trở nên dâm đãng mê người hơn...

"Thế Anh, hắn là đàn ông, anh sao có thể?"

Triệu tiểu thư không cam lòng, từ nhỏ cô đã thích Thế Anh, mấy năm nay được sự ưng thuận của các trưởng lão trong gia tộc, cô luôn tự hào mình là vị hôn thê của Thế Anh.

Hiện tại nhìn thấy người mình yêu hôn một người đàn ông một cách công khai, Triệu Mỹ Linh dù thế nào cũng không thể chấp nhận được.

Thế Anh phớt lờ Triệu Mỹ Linh và nhìn Thanh Bảo bằng đôi mắt sâu hút hồn, trong đôi mắt của hai người đều chứa bóng hình của người thương.

"Đi thôi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi."

Thế Anh nắm lấy tay của Thanh Bảo, trực tiếp phớt lờ Triệu Mỹ Linh .

"Được!"

Thanh Bảo còn đang tràn đầy tức giận, nhưng khi được Thế Anh nhẹ nhàng kéo nhìn khuôn mặt vô cùng vui vẻ đối phương thì mọi oán giận đều không cánh mà bay.

Nhìn thấy Thanh Bảo nhướng mày khẽ cười, Thế Anh cảm thấy một niềm vui khó tả phát ra từ tận đáy lòng, chảy khắp cơ thể, lan rộng đến tất cả các tế bào.

"Thế Anh!"

Triệu Mỹ Linh khó khăn lắm mới nhìn thấy được Thế Anh, dĩ nhiên sẽ không để y dễ dàng rời đi, cô lập tức đứng ở trước mặt Thế Anh ngăn không cho hai người đi tiếp.

"Tránh ra!"

Thế Anh lạnh lùng nói, hốc mắt Triệu Mỹ Linh lập tức ngập nước, tỏ vẻ đáng thương:

"Thế Anh, anh sao có thể đối xử với em như vậy? Anh ta là đàn ông, sao anh có thể ở bên một người đàn ông chứ?"

Triệu Mỹ Linh lớn lên ở nước ngoài hiển nhiên biết được đồng tính luyến ái là như thế nào, cô cũng đã từng thấy rất nhiều cặp đôi đồng tính yêu nhau.

Tuy nhiên, cô không ngờ tới Thế Anh người mà cô yêu lại là người đồng tính.

"Thế Anh tại sao không được yêu người cùng giới? Ai quy định chỉ được yêu nữ giới?"

Thanh Bảo không cho Thế Anh cơ hội nói, trực tiếp đứng ở trước mặt đối phương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Triệu Mỹ Linh.

"Anh tránh ra cho tôi, tôi không nói chuyện với anh."

Triệu Mỹ Linh phớt lờ Thanh Bảo, đến kéo Thế Anh, nhưng cô dễ dàng bị Thế Anh tránh được, y trực tiếp đứng phía sau lưng Thanh Bảo.

Biểu hiện của Thế Anh khiến cho Thanh Bảo rất vui, khóe miệng không nhịn được nhếch lên nhìn Thế Anh bằng ánh mắt tán dương đầy vui vẻ.

"Cô Triệu, cho dù Thế Anh thích phụ nữ, anh ấy cũng sẽ không thích một người phụ nữ như cô."

Thanh Bảo nhìn Triệu Mỹ Linh từ trên xuống dưới, khóe miệng cong lên, nghịch ngợm nói:

"Muốn ngực thì lại không có ngực, eo thì thẳng suôn một đường, hên là khuôn mặt không xấu, nhưng làn da không đủ trắng trẻo thanh tú, chạm vào cũng chả thoải mái gì."

Tiếp đó, Thanh Bảo lắc đầu tiếc nuối:

"Thật đáng tiếc cho bộ váy này nha!"

"Anh!"

Triệu Mỹ Linh được gia đình cưng chiều từ bé, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi như vậy, vung tay tát Thanh Bảo một cái.

Thế Anh nhíu mày, nụ cười hiện lên khóe miệng khi nghe Thanh Bảo chọc người liền thu lại, giơ tay nắm lấy cổ tay Triệu Mỹ Linh hất sang một bên:

"Bác Trương, tiễn khách!"

Thanh Bảo nhướng mày đắc ý, lắc đầu tỏ vẻ với Triệu Mỹ Linh, còn cố ý quàng tay vào cánh tay Thế Anh, trên mặt lộ vẻ tự mãn.

Sắc mặt Triệu Mỹ Linh tối sầm, giận dữ nhìn Thanh Bảo chằm chằm.

Thế Anh sắc mặt đen lại, trực tiếp xoay đầu Thanh Bảo :

"Em đang nhìn cái gì vậy, nhìn chồng em không đẹp hơn à!"







[Chuyển Ver] - Andree x Bray - Trọng Sinh Lần Này Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ