Chương 53. Thủ Đoạn

136 7 0
                                    


"Tỉnh!"

Nghe thấy giọng nói của Trần Đức Thành, Thanh Bảo ở trên giường ngồi bật dậy, mới nhớ ra lúc nãy vì quá đau buồn mà ngất đi.

"Thế Anh, anh ấy thế nào rồi?"

Thanh Bảo lo lắng vì tự nhiên bản thân ngất đi một lúc lâu.

"Nó không sao, tình trạng bây giờ quá tệ rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa trừ chuyện kia chứ!"

Trần Đức Thành hít sâu xoay ghế đối mặt với Thanh Bảo:

"Thanh Bảo, tôi chỉ có thể nói với cậu rằng cậu cần phải chuẩn bị tinh thần!"

Thanh Bảo trước khi ngất đi đã nghĩ đến khả năng này, nhưng lúc này Thanh Bảo vẫn theo bản năng lựa chọn không tin.

"Không, không thể như thế được."

Thanh Bảo hung tợn, lông mày tuấn tú cũng trở nên gớm ghiếc:

"Không, Trần Đức Thành, chú nói cho tôi biết phải làm gì để cứu anh ấy, chú nói cho tôi biết đi."

Trần Đức Thành loạng choạng nhìn Thanh Bảo điên cuồng, hai mắt đỏ sậm giống như dã thú điên cuồng muốn nuốt chửng người trước mặt.

Kể từ khi sống lại, mọi suy nghĩ và cảm xúc của hắn đều xoay quanh Thế Anh.

Sự tồn tại của Thế Anh chính là động lực sống của hắn cũng là chấp niệm lớn nhất của hắn.

Nhưng bây giờ, ai đó đang nói với hắn rằng nguồn của hắn, động lực sống của hắn đang dần dần mất đi.

Dù thế nào đi nữa Thanh Bảo cũng không thể chấp nhận được sự thật này.

"Trần Đức Thành, chú hãy lấy trái tim của tôi ghép cho anh ấy, làm ơn đi, làm ơn đi mà."

Tình cảm của Thanh Bảo khiến Trần Đức Thành cảm động, nhưng ghép tim không phải ai cũng có thể cho được.

"Thanh Bảo, cậu có biết không, nếu có thể được, tôi đã cấy trái tim của mình cho nó rồi."

Trần Đức Thành ủ rũ ngả người ra sau, thân thể mệt mỏi trực tiếp chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Thanh Bảo buông tay ra, ngồi thất thần dưới đất lẩm bẩm:

"Làm sao có thể như thế, sao có thế? A aaaaaaaaaa !!!"

"Thanh Bảo cậu có biết không, tôi rất ghen tị với cậu."

Giọng nói của Trần Đức Thành rất nhỏ, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua tai Thanh Bảo, nghe rất hư vô giống như ảo giác thoáng qua vậy.

"Cậu cũng biết Thế Anh gọi tôi là chú Trần, nhưng mà cậu có biết không? Tôi thích Bùi Nhật Phong, thích cả đời, nhưng cũng cô đơn cả đời."

"Tôi là con nuôi của nhà họ Bùi, cũng là chú của Thế Anh trên danh nghĩa, nhưng tôi không thích danh xưng này nhưng Thế Anh luôn gọi tôi là chú."

Trần Đức Thành tự giễu cười:

"Thanh Bảo, cậu có biết không? Tôi thực sự rất vui khi nhìn thấy cậu và Thế Anh ở bên nhau, vì các cậu và cũng vì bí mật thầm kín trong tim tôi. "

[Chuyển Ver] - Andree x Bray - Trọng Sinh Lần Này Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ