Chương 4. Vô Tri

497 27 0
                                    


"Thanh Bảo cậu..."

Thanh Tuấn khẽ cau mày khi nghe thấy giọng nói hoảng hốt trong điện thoại, thật không hiểu nổi Thanh Bảo đang định làm gì.

Trở lại phòng riêng, Thanh Tuấn càng nghĩ càng thấy bồn chồn, lại tiếp tục gọi điện, nhưng không ai bắt máy.

"Thanh Tuấn, khi nào thì Thanh Bảo đến vậy? Tớ chết đói mất."

Tất Vũ Siêu sờ bụng đói, nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt, không khỏi nuốt nước miếng.

"Cậu ăn trước đi, tớ đi xem một chút."

Thanh Bảo thực sự quá kỳ quái, Thanh Tuấn không yên lòng, không tự mình xác nhận sẽ không yên tâm.

Thanh Bảo không tìm được đáp án, trực tiếp cúp máy, sau đó nhìn vào ngày hiển thị trên điện thoại là 17/3/2029.

Năm 2029 thì đúng, nhưng ngày 17 tháng 3?

Ngày 17 tháng 3 !

Đó không phải là sinh nhật thứ 22 của hắn sao!

Chẳng lẽ?

Một suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu Thanh Bảo, chẳng lẽ hắn sống lại?

Hắn nhớ rõ khi đó đang làm việc trong văn phòng, thì bị Thanh Tuấn kéo đến trước gương, sau đó...

Sau đó, hình như hắn ngất đi !

Hắn bỗng nhiên cười lớn, Thanh Bảo cảm thấy vô cùng kích động, thở phào nhẹ nhõm.

Sống lại có nghĩa là Thế Anh vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội, mọi thứ chưa quá muộn!

Thanh Bảo càng nghĩ càng vui vẻ, vì quá phấn khích mà hắn phải nắm mấy lần mới vặn được tay nắm cửa.

Phòng khách lộn xộn, sofa nằm trơ trọi trên sàn, chiếc bánh sinh nhật rơi trên sàn nhà, một bàn thức ăn đã nguội lạnh...

Thanh Bảo chưa bao giờ cảm thấy bước chân của mình nặng nề đến thế, mỗi bước đi đều đau lòng đến nhói tim.

Bởi hắn đã nhớ lại tất cả !

Năm tháng trôi qua, tất cả cảnh tượng giống như chỉ vừa mới xảy ra, mọi thứ trong trí nhớ của Thanh Bảo tất cả đều hiện về hết sức chân thật và tàn nhẫn.

Hôm đó, hợp đồng đã thương lượng vô cớ bị hủy bỏ nên Thanh Bảo vô cùng tức giận, sau khi trở về biệt thự, lại nhìn thấy Thế Anh, trong lòng càng tức giận hơn.

Thanh Bảo vẫn nhớ rất rõ, khi làm chính mình vứt chiếc bánh xuống đất, Thế Anh trông rất suy sụp và buồn bã, thân hình gầy gò đột nhiên lung lay như thể không chịu nổi sức nặng của quần áo, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, cùng với sự thất vọng trong ánh mắt không thể che đi.

Là chủ tịch của tập đoàn Bùi Thị, Bùi Thế Anh vô cùng độc đoán, kiêu ngạo và tàn bạo, khí chất của một người lãnh đạo tỏa ra trên người Thế Anh luôn khiến người khác cảm thấy rét run. Nhưng trước mặt Thanh Bảo, y luôn dịu dàng, nâng niu chiều chuộng hắn, luôn điềm đạm bao dung, đôi lúc hèn mọn đến buồn bực.

Thanh Bảo ngồi xổm trên sàn, nhìn chiếc bánh đã bị nát bét. Hắn có tài cán gì, có phước đức gì mà được Thế Anh mang cả chân tâm ra để đối xử với hắn vô cùng ôn nhu và bao dung như thế!

[Chuyển Ver] - Andree x Bray - Trọng Sinh Lần Này Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ