Thế Anh càng im lặng bao nhiêu thì trái tim của Thanh Bảo càng hoảng loạn bấy nhiêu, nghĩ lại những hắn đã làm trước đây, Thanh Bảo bất giác cắn chặt môi, dùng sức nắm chặt hai tay của Thế Anh, để Thế Anh chú ý đến."Thanh Bảo, anh..."
Thế Anh vừa mở miệng liền bị Thanh Bảo cắt ngang.
Thanh Bảo nhếch môi tự đắc, đôi mắt hoa đào cong lên:
"Quên đi, anh không cần trả lời, em cũng không thể rời nào xa anh."
Trái tim y đau đớn vô cớ, nhưng đó không phải là kiểu đau đớn bệnh lý mà là loại đau đớn đến từ thể xác, từ sâu thẳm trong tâm hồn, Thế Anh không chịu nổi rên một tiếng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Y không bao giờ nghĩ đến Thanh Bảo của y sẽ khổ sở như vậy.
"Thanh Bảo, anh không phải có ý đó, anh là..." Y muốn nói...?
Thế Anh đột nhiên không biết phải nói như thế nào.
Nói rằng y không còn nhiều thời gian để sống, nói rằng y đã sắp xếp cho cuộc sống sắp xếp của Thanh Bảo, hay nói rằng y sẽ luôn yêu người đàn ông này.
Nhìn khuôn mặt kiêu định mạnh mẽ của Thanh Bảo, nhìn giọt nước mắt chực rơi nơi khóe mắt bị Thanh Bảo cố gắng kiềm nén, Thế Anh không nói được lời nào.
Thế Anh đưa tay vuốt ve đôi má gầy gò của Thanh Bảo, mấy ngày nay đã khiến hắn khổ sở rồi vẫn là bản thân có lỗi với hắn.
Sớm biết cả hai sẽ rơi vào cục diện như hiện tại thì lúc trước Thế Anh sẽ không chọc đến người này và có lẽ cả hai sẽ rơi vào một tình cảnh khác.
Thế Anh thậm chí còn mong Thanh Bảo ghét bỏ y, hận y như trước, ít nhất có như thế thì khi rời bỏ thế giới này y sẽ không cảm thấy đau buồn.
Thế Anh khẽ thở dài, trong mối quan hệ này, y là kẻ ích kỷ.
Chính y đã bước vào cuộc đời Thanh Bảo, nhưng thật tàn nhẫn là khi người đó đắp lại tình yêu của y, muốn y ở bên thì y lại sắp rời xa thế giới này.
Vẻ mặt của Thế Anh càng lúc càng trở nên buồn bã, nỗi đau trong tim chuyển từ từng cơn đang âm ỉ liên hồi khiến cho tinh thần và sức lực của Thế Anh bị bào mòn nhanh chóng.
Thanh Bảo đang thất thần suy nghĩ nên không để ý đến biển hiện bệnh lý của Thế Anh, cho đến khi bàn tay trong lòng bàn tay hắn bắt đầu run lên mới khiến hắn giật mình tỉnh táo.
"Thế Anh!"
Thế Anh một tay đặt lên tim mình, há hốc thở gấp kịch liệt, đôi mắt nhắm nghiền, vầng trán nhẵn nhụi lấm tấm mồ hôi. Hắn muốn đi gọi bác sĩ nhưng tay lại bị Thế Anh giữ chặt.
Thấy Thế Anh khó chịu như vậy, Thanh Bảo cũng không dám dùng sức, chỉ có thể vừa xoa xoa tim cho Thế Anh vừa nhẹ giọng thuyết phục:
"Thư giãn, thả lỏng, hít thở sâu, hít thở sâu..."
Hắn cứ như thế cho đến khi Thế Anh chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhìn người say giấc nhưng mày vẫn luôn nhíu chặt, Thanh Bảo cười khổ, nhẹ nhàng nắm tay Thế Anh.
"Thế Anh, đời này cho dù anh muốn buông tay, em cũng sẽ không từ bỏ, cho dù anh muốn đi đâu, em cũng sẽ theo anh đến cùng trời cuối đất. Em, Thanh Bảo thề sẽ luôn bên anh."
Trần Đức Thành thề, ông thực sự không cố ý nghe lén, nhưng là một bác sĩ, ông có trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân mọi lúc mọi nơi, ai mà biết được rằng Thanh Bảo tự thề như thế.
Cửa đã được mở ra, không thể giả bộ không nghe thấy, Trần Đức Thành khẽ ho một tiếng, Thanh Bảo nhìn sang, hướng mắt nhìn về phía cửa, sau đó xoay người bước ra ngoài.
Thanh Bảo đứng dậy, hôn lên khóe môi Thế Anh, vén chăn đắp cho đối phương trước khi xoay người đi ra khỏi phòng.
"Bác sĩ Trần, bác sĩ có thể nói thật cho tôi biết, sức khỏe của Thế Anh thế nào và anh ấy có thể sống được bao lâu?"
Đây là một vấn đề cực kỳ nặng nề, ngay cả Thanh Bảo sống lại một đời cũng tìm cách né tránh.
Nhưng hôm nay, khi hắn hỏi Thế Anh có rời xa mình không, sự do dự của người ấy khiến Thanh Bảo cảm thấy không ổn, cho dù muốn trốn tránh cũng phải kiên quyết đối mặt.
Dù hẹn thề bên nhau suốt đời, Thanh Bảo vẫn mong mỏi Thế Anh sống tốt, hai người sẽ ở bên nhau và sống thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] - Andree x Bray - Trọng Sinh Lần Này Em Yêu Anh
SonstigesChuyển ver. Tác giả: A Lỗ Ping Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh BTA chết, TTTB mới phát hiện chính mình đã yêu người luôn bá đạo xâm nhập vào cuộc đời mình này. Có cơ hội trọng sinh, TTTB quyết định toàn tâm toàn ý với người đã luôn yêu thương mình như...