Chương 20: Bữa Sáng

276 19 0
                                    


"Chủ tịch, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Đức Trí lái xe, lịch sự gật đầu với Thanh Bảo, sau đó đưa mắt về phía Thế Anh.

"Tới phố Tây đi, tôi nhớ có một cửa hàng bán trà bơ rất ngon."

Thế Anh nhàn nhạt nói, sau đó ngồi thẳng người, nhìn Thanh Bảo:

"Anh nhớ em thích đồ ăn ở đó."

Tim Thanh Bảo bỗng đau nhói, dùng sức nắm lấy tay Thế Anh:

"Tốt hơn là đi ăn cháo ở Thương Hoa trước đi. Em nhớ cháo ở đó rất ngon. Nếu anh đi muộn, sẽ không còn chỗ đâu."

Thanh Bảo đã tra cứu tìm hiểu, những người bị bệnh tim như Thế Anh nên đặc biệt chú ý ăn uống, đồ cay, đồ quá kích thích hoặc quá mặn đều không thể nào ăn được, còn món trà bơ thì tính sau đi.

Thế Anh khẽ cau mày, không cần nói y cũng hiểu được tâm tư của Thanh Bảo, nếu không phải nghĩ cho thân thể của y, thì sao lại muốn đi ăn cháo chứ.

"Không được, anh đã lâu không đi đến đó nên cũng nhớ hương vị ở đó, ở đó cũng có cháo nữa ..."

Thế Anh chưa kịp nói xong, Thanh Bảo đã ngắt lời:

"Thế Anh, nghe em được không ?"

Thanh Bảo nói rất khẽ, phải cố sức lắng nghe mới nghe được, nhưng âm giọng giống như mang vài phần trọng lực, khiến cho Thế Anh không  từ chối được nói:

" Được rồi!"

Buổi sáng xe vững vàng chạy trên đường, không có quá nhiều người đi đường vì còn sớm.

Bên trong xe, Thế Anh nhắm mắt nghỉ ngơi, Thanh Bảo lại nhìn Thế Anh không chớp mắt, giống như một đứa trẻ đang giữ bảo vật trân quý, sợ bảo vật của mình sẽ biến mất trong nháy mắt.

Suốt dọc đường, Đức Trí luôn quan sát hành động của Thanh Bảo qua kính chiếu hậu, sự ghét bỏ của anh đối với Thanh Bảo trong khoảng thời gian này cũng dần phai đi.

Trước đây anh không quen biết Thanh Bảo, nhưng một người đã khiến Thế Anh tổn thương nặng nề  như vậy khiến Đức Trí nghĩ hắn là loại người chả có gì tốt đẹp, nhưng nhìn hiện tại trước mắt lại khiến Đức Trí có cái nhìn hoàn toàn khác.

Đức Trí lái xe rất cẩn thận, tốc độ xe rất ổn định, đến khi tới nơi, Thế Anh chậm rãi mở mắt ra.

"Đi thôi, em nhớ có một món cháo rất tốt cho sức khỏe, chúng ta cùng đi thưởng thức đi."

Thế Anh mỉm cười, mặc cho Thanh Bảo vừa kéo mình vừa nhiệt tình giới thiệu món cháo.

Đức Trí đi sau cau mày tự hỏi, Thanh Bảo đã quen với những thứ này từ khi nào? Ăn bao nhiêu món cháo rồi mà giới thiệu hùng hồn quá vậy, ai không biết còn tưởng anh là chủ quán cháo.

Thế Anh chỉ ăn vài thìa thì đặt muỗng xuống.

"Sao vậy, anh không thoải mái sao?"

Thế Anh cong môi, khẽ lắc đầu với Thanh Bảo:

"Không, anh không thể ăn nhiều, em cứ ăn đi."

Nghe vậy, Thanh Bảo nhíu mày. Thế Anh chỉ ăn có hơn ba bốn thìa cháo.

Làm sao một người đàn ông cao hơn một mét tám có thể ăn ít như vậy chứ?

"Anh ăn thêm một chút nữa thôi."

Thanh Bảo cũng biết người bị bệnh tim không thể ăn nhiều được, nhưng chỉ ăn vài miếng như vậy, làm sao chống đỡ nổi.

Vẻ mặt Thanh Bảo vô cùng trông đợi khiến Thế Anh thực sự không đành lòng từ chối, đành phải miễn cưỡng ăn thêm vài miếng.

Thanh Bảo thấy người kia thật sự không ăn được nên không đành ép nữa:

"Quên đi, đừng ăn nữa."

Nhìn Thế Anh ăn như bị ép ăn thuốc độc, nên hắn cũng không chịu được, nên cũng không đánh ép nữa.

"Khi nào anh muốn ăn nữa, chúng ta lại đến."

Thanh Bảo nói, thầm thề trong lòng nhất định phải học nấu ăn và nấu canh, để Thế Anh có thể ăn nhiều hơn một chút.

Nghĩ đến trước kia khi hai người ở cùng nhau, đều là Thế Anh nấu ăn, Thanh Bảo cảm thấy áy náy vô cùng nói:

"Thế Anh, về sau khi chúng ta ở nhà, để em nấu cơm đi."

Thế Anh ngước mắt lên, đôi mắt thâm thúy trở nên sáng ngời. Sự sáng ngời vui vẻ trông ánh mắt không phải là ai nấu ăn, mà vì Thanh Bảo nói đến "nhà!"

Nhà, thật là một nơi ấm áp !

Thế Anh cong khóe môi, cười dịu dàng như gió xuân, nhưng vẫn mang chút thiêu đốt của nắng.

"Được thôi!"

Thế Anh nhẹ nhàng nói:

"Để anh dạy em!"







[Chuyển Ver] - Andree x Bray - Trọng Sinh Lần Này Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ