Chương 71. Trở Về

163 8 0
                                    


Kể từ hôm đó, mọi người trong thôn không còn nhiệt tình cởi mở khi gặp Thanh Bảo nữa, họ bắt đầu ở sau lưng chỉ trỏ bàn tán.

Về chuyện này, Thanh Bảo trực tiếp ngó lơ nhưng Thế Anh cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Thật ra, em thật sự không cần nói chuyện hai đứa mình cho họ biết, anh không sao mà."

Thế Anh đau lòng nhìn Thanh Bảo, đáng lẽ đây là một nơi ấm áp, nhưng hiện tại y lại có chút bực bội.

"Anh thấy mình không đẹp sao?"

Thanh Bảo nghiêm túc hỏi, Thế Anh lắc đầu, y vẫn luôn tự tin đối với diện mạo của bản thân, không nói cái khác, mỗi ngày nhìn thấy ánh mắt của các cô gái nhìn y thì sẽ hiểu rõ.

"Anh tự tin vào bản thân thì tại sao không để cho em nói."

Thanh Bảo trực tiếp nhìn Thế Anh đầy kiên định nói:

"Em nói rồi, đời này em sẽ không bao giờ để cho anh bị oan ức hay bị chỉ trích."

Đặc biệt là từ phía em, Thanh Bảo thầm nói thêm trong lòng.

"Anh không quan tâm."

Thế Anh cong môi, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, ngọt hơn cả mật

"Nhưng em quan tâm!"

Thanh Bảo nghiêm nghị nói, nhìn thấy Thế Anh có ý muốn phản bác liền nói trước:

"Đừng nói anh không quan tâm nữa được không, anh có nhớ những gì em đã nói với anh khi tỉnh lại không?"

Mặc dù Thế Anh đã nói rõ trong thư là y đã biết việc Thanh Bảo sống lại, nhưng khi nghe Thanh Bảo đích thân nói điều đó, y vẫn cảm thấy chấn động không hề nhẹ.

"Thế Anh, từ lúc em phát hiện bản thân được sống lại, em đã thề đời này em sẽ bù đắp những tổn thương mà đời trước em gây ra cho anh. Đời này, em sẽ giống như anh ở đời trước, luôn bao dung, em đã thề, kiếp này sẽ luôn yêu anh."

Nhìn ánh mắt chân thành của người yêu, Thế Anh không thể nói ra lời cự tuyệt, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói:

" Được..."

Hai người cứ như vậy cùng nhau sống ở vùng nông thôn, không sợ những dị nghị, bàn tán ở sau lưng. Cứ như thế, bình yên hạnh phúc bên nhau.

Mỗi khi như vậy, Thanh Bảo vẫn luôn đắc ý nhìn Thế Anh, mà Thế Anh luôn bất đắc dĩ cong môi, cười nhẹ.

Thanh Bảo vốn dĩ muốn cùng Thế Anh ở quê thêm vài ngày, nhưng Đức Trí mỗi ngày ba lần đều gọi điện nhắc hắn, nói ông nội cũng rất nhớ hai cậu nhóc nên hai người không thể tiếp tục ở lại.

"Đi thôi, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại."

Thế Anh biết Thanh Bảo luyến tiếc rời đi, ngay cả y cũng rất luyến tiếc:

"Chờ một ngày chúng ta về hưu, liền quay lại đây sống được chứ?

Phong cảnh ở đây rất đẹp, sẽ rất tốt cho sức khỏe của Thế Anh nhưng trọng tâm của cả hai đều ở Sài Gòn, so với ở đây thì ở bên kia cần họ hơn.

[Chuyển Ver] - Andree x Bray - Trọng Sinh Lần Này Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ