Chương 56. Ước Định

124 9 0
                                    


Khi Thanh Bảo ngây người tỉnh dậy, đầu óc hắn trống rỗng mơ hồ nhìn trần nhà.

"Tỉnh rồi sao!"

Một giọng nói ấm áp từ bên phải truyền đến, Thanh Bảo xoay người lại, nhìn thấy đôi mắt quen thuộc mang theo ý cười đang nhìn hắn...

Một lúc sau nhìn rõ hơn, Thanh Bảo thấy Thế Anh đang nằm trên giường ngước mắt nhìn hắn, khuôn mặt Thế Anh vẫn tái nhợt, đôi môi tím tái nhưng ánh mắt vẫn trìu mến như mọi khi.

"Anh không sao, thật tốt!"

Thanh Bảo nghĩ bản thân sẽ ngạc nhiên, vui mừng, sẽ kích động, tức giận và cáu kỉnh, nhưng trên thực tế Thanh Bảo vô cùng yên tĩnh và nhẹ nhàng.

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên nói trước với em."

Thế Anh giơ cánh tay đang bị cắm thiết bị kiểm tra oxy trong máu nhẹ nhàng cười, Thanh Bảo lập tức quỳ bên giường ôm chặt tay người kia:

"Anh không nên nói với em, như thế sẽ chân thật hơn."

"Em sẽ rất đau lòng!"

"Đau như thế nào?"

"Thật sự rất đau!"

"Vậy thì sao anh còn nói dối em?"

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi?"

"Anh xin lỗi!"

"Vậy hãy nói cho em biết, đã bao nhiêu lần anh đột nhiên ngất đi như vậy rồi?"

Ban đầu hắn định để Thế Anh cảm thấy có lỗi, để y nhận ra nên làm gì và không thể làm gì. Tuy nhiên, nhìn vào khuôn mặt không còn một giọt máu của người thương, Thanh Bảo vẫn là mềm lòng.

"... Anh xin lỗi!"

Thế Anh không biết phải trả lời như thế nào, y không muốn Thanh Bảo lo lắng quá nhiều nhưng y vẫn luôn khiến cho người mình yêu lo lắng.

"Không cho anh nói xin lỗi em nữa."

"..."

Thế Anh trìu mến nhìn Thanh Bảo, đôi mắt đen láy chứa đựng bóng hình người kia, chứa đựng một tình yêu đâm sâu nhất.

Thanh Bảo có chút xấu hổ khi bị đối phương nhìn, nhưng trong nháy mắt hắn liền giả bộ cứng rắn:

"Nói đi, bao nhiêu lần?"

Dựa theo những gì Trần Đức Thành nói, chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên Thế Anh đột nhiên bất tỉnh và nó chắc chắn đây sẽ không phải là lần cuối cùng.

"..."

Thế Anh im lặng, trực tiếp nhìn Thanh Bảo, khẽ cong môi:

"Em không cho anh nói!"

"Em sao? Em..?"

Thanh Bảo liếc mắt nhìn Hắc Phong tỏ vẻ bất lực nhưng vẫn rất trìu mến, hắn không nhịn được cười:

"Em chỉ không cho anh nói ba chữ "Anh xin lỗi" chứ đâu có nói anh không nói những chuyện khác."

"... Ba lần!"

Thế Anh hiểu Thanh Bảo và cũng biết rõ tính cách của đối phương. Hắn tuy bề ngoài có vẻ hiền lành nhưng thực ra cứng rắn và bướng bỉnh hơn bất kì ai khác.

[Chuyển Ver] - Andree x Bray - Trọng Sinh Lần Này Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ