Chương 22: Xung Đột

300 21 0
                                    

Phòng làm việc rộng lớn yên tĩnh trở lại, Thanh Bảo bình tĩnh kéo ghế ngồi đối diện với Thế Anh, nhìn thẳng vào Thế Anh không chớp mắt.

Thanh Bảo không hề ngốc, ngược lại còn rất thông minh, suýt chút nữa đã bị Thế Anh tính kế, sau màn nói chuyện có chút trêu đùa của Đức Trí hắn đã hiểu rõ sự tình.

Thanh Bảo nhớ đời trước sau khi Thế Anh mất đi, có một bản di chúc mà Tất Vũ đã để hắn kí về việc được giao lại cổ phần trong tập đoàn Bùi Thị.

Thế Anh để lại 20% cổ phần của tập đoàn Bùi Thị cho Thanh Bảo, con số này không nhiều so với số cổ phần mà Thế Anh nắm giữ, nhưng chắc chắn là không ít.

Đời trước cho đến khi Thế Anh chết, Thanh Bảo và y luôn trong mối quan hệ căng thẳng, Thanh Bảo hiểu rằng cho dù Thế Anh hoàn toàn giao tập đoàn Bùi Thị cho anh hắn, hắn cũng sẽ không chấp nhận.

Tuy nhiên đó chỉ là 20% cổ phần, Thế Anh di nguyện để lại nói rằng, số cổ phần đó không liên quan đến việc điều hành Bùi Thị, vì thế Thanh Bảo vẫn ký dưới sự chứng kiến của Tất Vũ.

Không vì cái gì khác, chỉ vì lúc đó Thanh Bảo đã hiểu được tình cảm của bản thân, việc giữ lại 20% cổ phần chỉ là muốn giữ lại chút kỉ niệm mà thôi.

Kể từ khi sống lại, Thanh Bảo chỉ quan tâm đến việc chăm sóc Thế Anh mà quên đi bản di chúc đó.

Nếu không phải vừa rồi Thế Anh đề cập đến cổ phần của Bùi Thị và câu hỏi vô ý của Đức Trí thì Thanh Bảo đã quên mất việc kia.

Ánh mắt của Thanh Bảo quá nóng bỏng, Thế Anh muốn ngó lơ cũng không được, hơn nữa y chưa bao giờ có định lừa gạt Thanh Bảo nhưng đây là chuyện bất đắt dĩ.

Thanh Bảo rất thông minh và khôn ngoan, dù chỉ một chút lơ là đã bị Thế Anh tính kế, nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ hiểu rõ ràng mọi chuyện.

Lần này, cũng thế.

"Thế Anh, anh được lắm, anh nhân lúc em không để ý liền tính kế lừa em?"

Thanh Bảo buồn bã nói, trong lời nói tức giận đầy chua xót khiến Thế Anh không nói nên lời.

"Thanh Bảo, anh không có ý đó, anh chỉ là..."

Không cho Thế Anh có cơ hội nói hết, Thanh Bảo tức giận cắt ngang:

"Anh có ý gì, nhìn em dễ bị lừa, anh liền muốn lừa em có phải không? Thấy em quan tâm đến anh, anh liền dễ dàng để em vào tròng như thế có phải không?"

Thanh Bảo càng nói càng tức giận, hắn trực tiếp đứng dậy:

"Thế Anh em không cần anh cho em cái gì, em không cần tiền của anh, em không cần xe của anh, mặc kệ biệt thự của anh, còn cả bệnh viện của anh, em..."

Thanh Bảo không nói tiếp nữa. Ở đời trước, thứ cuối cùng mà Thế Anh để lại cho hắn là xe hơi, tiền bạc, biệt thự, bệnh viện và cổ phiếu, nhưng Thế Anh đã không còn sống thì mọi thứ đó với hắn đều trở nên vô nghĩa mà thôi.

Thanh Bảo hít mũi, không kìm được khóc:

"Thế Anh, em nói cho anh biết, anh sống một ngày em sẽ ở bên anh một ngày. Nếu ngày đó anh mất đi, em sẽ thụ dọn tất cả mọi thứ, bán đi, vứt đi. Sau đó em sẽ tìm một người nào đó để sống một cuộc đời hạnh phúc và hoàn toàn quên anh đi."

[Chuyển Ver] - Andree x Bray - Trọng Sinh Lần Này Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ