Chương 26: Làm Lơ

257 12 0
                                    


Bùi Nhật Minh và những cổ đông khác tập trung thảo luận, hoàn toàn không để ý đến Thế Anh và Đức Trí.

Họ không ngừng bàn tán nói lời giễu cợt châm chọc, qua lời nói của họ Thế Anh giống như một kẻ vô ơn bạc nghĩa, lòng lang dạ sói còn bọn họ là ân nhân của tập đoàn Bùi Thị.

Loại bỏ bọn họ, tập đoàn Bùi Thị chỉ còn cách phá sản.

"Thế Anh, đừng quên ai đã giúp Bùi Thị được như ngày hôm nay. Bây giờ thì tốt rồi, phũ bỏ công lao của chúng tôi...Tập đoàn Bùi Thị không có thành phần vong ơn bội nghĩa, lòng lang dạ sói như cậu. "

"Đừng tưởng rằng tập đoàn Bùi Thị không có cậu thì sẽ tiêu tan, không có cậu chúng tôi vẫn quản lý tốt được."

"Không có những trưởng bối như chúng tôi thì cháu trai trưởng nhà họ Bùi là cậu sao có được địa vị như ngày hôm nay chứ. Nếu không có chúng tôi trước đó hỗ trợ, cậu sẽ không là cái thá gì cả."

"Bùi Nhật Phong đi rồi, tôi vẫn phải ở đây, tôi là người nhà Bùi là chú ba của cậu, còn chưa tới lượt cậu ngồi ở vị trí này."

Những người ở đây đều là những người cùng kề vai sát cánh với ông nội và cha y đưa tập đoàn Bùi Thị cường thịnh như ngày hôm nay nên mọi người đối với Thế Anh, tự nhiên không có bất kỳ loại tức giận nào.

"..."

Cậy già lên mặt thật không biết xấu hổ, không tự nhìn xem bản thân lâu nay đã làm bao nhiêu chuyện dối trá với danh nghĩa của Bùi Thị.

Đức Trí tức giận đến phát run, mấy lần định nói nhưng đều bị Thế Anh ngăn lại.

"Quên đi, coi như chó cắn đi, cậu còn muốn cắn trả à!"

Đức Trí nhếch miệng cười, nhìn Bùi Nhật Minh cùng đám người giống như đang xem một đám chó sủa. Bùi Nhật Minh tức giận đùng đùng nhìn đám người lòng dạ đen tối biến thành "Phật sống" không ngừng chỉ trích Thế Anh.

"Loại bỏ các vị, Tập đoàn Bùi Thị vẫn là tập đoàn Bùi Thị, nhưng không có tôi, các vị chẳng là gì cả."

Ánh mắt sắc bén của Thế Anh quét qua bọn họ, không khí trong phòng họp liền rét run, thậm chí còn khiến bọn họ như muốn ngừng thở.

"Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể xây dựng lại một Bùi Thị mà không cần đến các vị."

Bây giờ giữ lại cổ phần cho họ xem như đã tận tình tận nghĩa.

Đột nhiên toàn bộ phòng họp lặng im như tờ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất.

Đức Trí nhe răng nhịn cười, chủ tịch quả nhiên rất uy quyền.

Đôi mắt lạnh lùng vô tình và tàn bạo, Thế Anh chưa bao giờ là người tốt...

Nhưng không phải kiểu người không phân biệt được ân oán, có trách thì trách bọn họ , lòng dạ biến đổi, làm ra những chuyện không thể bỏ qua được.

Bùi Nhật Minh cùng mấy vị cổ đông khác hoảng hồn nhìn nhau, sắc mặt của họ cực kì không tốt. Những gì mà Thế Anh đang nói đều là sự thật, đó sự thật mà họ luôn trốn tránh và không chịu thừa nhận.

[Chuyển Ver] - Andree x Bray - Trọng Sinh Lần Này Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ