Chương 3: Sống lại

573 28 0
                                    

                                 
                                         

Sau khi rời công ty luật, Thanh Bảo đến nghĩa trang Thành Phố.

Đứng trước bia mộ của Thế Anh, nhìn người đàn ông gầy gò trên di ảnh, Thanh Bảo đau xót nhưng mắt hắn lại cực kì khô rát.

Nhìn di ảnh Thế Anh trên bia mộ, lông mày của y rậm hơn so với bình thường, khuôn mặt kém sắc hơn một chút so với trước đây.

"Bùi tiên sinh mắc bệnh tim di truyền. Nhưng nếu ngài ấy nghỉ ngơi điều độ thì sống đến 80 tuổi cũng không thành vấn đề, nhưng..."

"Những năm gần đây, ngài Bùi thường xuyên ra vào bệnh viện, tình hình sức khỏe cũng trở nên tồi tệ hơn. Đôi lúc, đứng lên là cả một vấn đề."

"Tất cả chúng tôi đang tìm kiếm khắp thế giới một trái tim phù hợp cho ngài ấy, nhưng Chủ tịch Bùi rốt cuộc đã không đợi được."

Lời nói của Tất Vũ giống như cái búa to lớn nện mạnh vào lòng Thanh Bảo.

Đã bao lần nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím tái, người gầy rộc đi, gương mặt ngày càng mệt mỏi... Tuy nhiên, tất cả những điều này đều bị che lấp bởi sự hận thù từ tận đáy lòng, Thanh Bảo thậm chí còn hy vọng Thế Anh ngất đi, không bao giờ tỉnh lại...

Giờ đây, Thế Anh thực sự không bao giờ tỉnh lại nữa nhưng Thanh Bảo lại không được hạnh phúc như hắn mong muốn, ngược lại hắn đang sống như cái xác không hồn.

Hóa ra bấy lâu nay, hắn chôn chặt tình yêu trong lòng mà không hề hay biết, Thanh Bảo thật sự không nhận ra hoặc hắn không dám thừa nhận.

Một tháng lại trôi qua, Thanh Bảo biến thành một con người khác, hắn không về nhà, không ăn, không tụ tập với bạn bè, suốt ngày chỉ biết đến công việc và làm việc.

Ngoài công việc cũng chỉ có công việc!
Trong mắt Thanh Tuấn, Thanh Bảo là kiểu người không bao giờ dễ dàng bộc lộ cảm xúc, cho dù chịu đựng không nổi sự ép buộc của ai đó thì hắn cũng không dễ cho người khác thấy cảm xúc của bản thân.

Nhưng bây giờ?

Thanh Tuấn thở dài nhìn người đã hoàn toàn mất đi phong thái trước đây, hắn bước đến nhấc người kia ra khỏi ghế tổng.

"Thanh Bảo, nhìn bộ dạng cậu bây giờ đi, cậu không thấy gì sao?"

Phòng nghỉ trong phòng làm việc của Thanh Bảo có một tấm gương, Thanh Tuấn trực tiếp kéo người hắn đến trước gương và hét lên đầy giận dữ. Thanh Bảo như vậy làm Thanh Tuấn lo lắng đến mức kinh hoảng !

Người đàn ông trong gương có mái tóc nâu rối bù, đôi mắt vô cùng đỏ và sưng húp, đôi môi tái nhợt run rẩy... Thanh Bảo đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, đôi môi tái nhợt, cả người gầy yếu trông quá đau khổ.

Nếu Thế Anh còn sống, y nhất định sẽ rất đau lòng, sẽ nói hắn đi nghỉ ngơi, dọn cho hắn một bàn đồ ăn bồi bổ khí huyết, ăn xong liền đi nghỉ ngơi.

Nếu Thế Anh vẫn còn sống, y nhất định sẽ không để mình như thế này, nhất định không...

Thanh Bảo nhìn vào gương, Thế Anh đứng cách đó không xa nhìn hắn, gương mặt y góc cạnh với đôi mắt sắc bén và độc đoán, sống mũi cao, đôi môi mỏng đầy gợi cảm... Thanh Bảo đưa tay ra, định chạm vào mặt Thế Anh nhưng đầu ngón tay muốn chạm vào vừa cứng lại vừa lạnh ...
                                                                
Thanh Bảo cười rộ lên, sau đó vừa khóc vừa nhìn người đàn ông trong gương, niềm vui từ đáy lòng biến thành giọt nước mắt đau khổ, chảy dài trên khóe mắt.

[Chuyển Ver] - Andree x Bray - Trọng Sinh Lần Này Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ