Thời tiết mùa hè ở làng Hạ dạo gần đây có chút khác thường.
Trời sớm tinh mơ, sương mù đã phủ dầy đặc khắp nơi.
Nếu là bình thường, chút sương đêm này sẽ khiến con người ta cảm thấy se se lạnh.
Thế nhưng, sương mù ở làng Hạ lại mang đến một cảm giác rất kỳ lạ.
Sương dày nhưng tuyệt nhiên không có gió, trông hệt như khói trắng xoá bao phủ thì đúng hơn. Nếu bỏ qua việc trời đang hãy còn tối, muốn nhìn thấy đường đi cần phải cầm theo ngọn đèn dầu.
Tiếng gà gáy, còn có tiếng tụng kinh cầu siêu cứ văng vẳng từ căn nhà mái ngói ở đầu làng.
Bà con lối xóm thay phiên nhau đỡ lấy cô Hương với đôi mắt sưng húp, còn đứa bé gái đã nằm bó gối bên cạnh quan tài của bố nó từ tối muộn.
Mặc cho tiếng gõ mõ của nhà sư cứ âm vang đều đều trước cỗ quan tài, con bé chẳng buồn nhúc nhích. Nó mệt đến độ nằm luôn ra đất mà ngủ, ai đến lay người nó dậy ăn chút gì đó cũng không được.
Bà Hoa thấy thế thì thương lắm. Bất kể một đứa nhỏ nào trong xóm, bà đều xem như con cháu trong nhà.
Thấy con bé rũ rượi, bà Hoa vội xua tay với những người cố đánh thức nó.
Ngồi tựa lưng vào tường nhà, bà Hoa ôm lấy đứa nhỏ vào người, để nó tựa đầu lên đùi mà vỗ về. Lúc cúi xuống nhìn con bé, bà Hoa thấy nơi khoé mắt nó vẫn còn ươn ướt.
Đây có lẽ sẽ là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của nó...
Mặt trời ló dạng, những người dân trong làng dần dà quay trở về nhà. Họ vẫn phải tiếp tục công việc mưu sinh của mình.
Nhà của cô Hương chẳng mấy chốc đã không còn đông đúc, ngoài những người họ hàng xa ghé đến.
Ông bà Xuân sau một đêm tất bật lo đám ma giúp người goá phụ cũng theo chân hàng xóm quay về nhà.
Đi trên con đường đất toàn đá và sỏi, có vài người vẫn còn buôn chuyện với nhau về cái chết của Lực.
"Thằng này khi còn sống không biết thương vợ thương con, chết rồi chỉ tổ làm tội họ. Nhìn con bé con mà xem, nó thức cả đêm đấy."
"Sau này, chẳng biết cái Hương sẽ sống ra sao. Chứ cái đà này, không khéo phải mất tận mấy tháng trời."
"Kể cũng lạ, đêm hôm khuya khoắt mà thằng Lực còn rượu chè bê bết với cái đám ở ngoài đồng. Giờ nó chết rồi, chắc cái chòi đó cũng phải giải tán thôi."
Những câu chuyện đời thường, những câu than thở của vài người đi đường không làm dịu đi bầu không khí tang thương trước đó.
Cái chết bất đắc kỳ tử của Lực khiến mọi người đều chớm nở mối lo lắng của riêng mình. Chỉ thầm cầu nguyện rằng sẽ không còn người nào đó phải nằm xuống nữa.
Đoạn đi qua hàng tre, về lại phía cánh đồng lúa vàng, có người vừa ngáp dài một hơi đã tinh mắt phát hiện ra điểm kỳ lạ.
"Ơ, dạo này thằng Tân khấm khá nhở? Còn đặt mua bù nhìn để đuổi chim chóc nữa."
Câu nói của người nọ thu hút ánh mắt của vài ba người đi cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GEMINIFOURTH] ÁNH ĐÈN TRONG SƯƠNG MÙ
FanfictionDescription: Sau cái chết của mẹ, Trương Ngọc quyết định trở về quê sống cùng ông bà ngoại, từ bỏ giấc mơ làm vận động viên quyền Anh quốc gia của mình. Tại đây, anh gặp một đứa nhỏ tên Tư với tính tình cổ quái, vô cảm. Để rồi cả hai đều bị cuốn và...