Hải và Nhật Tư dìu dắt nhau quay trở về nhà.
Trương Ngọc lúc này đã dậy từ lâu, anh đang phơi đồ trên sào thì nhìn thấy trước cửa là thằng Hải với quần áo xộc xệch, mặt mày chỗ đỏ chỗ tím thì giật mình.
"Trời đất, mày bị làm sao đấy Hải?"
Ngay khi Trương Ngọc chạy ra cửa, anh quét mắt một lượt, phát hiện con diều trên tay Hải đã rách tả tơi thì ngầm hiểu vấn đề, cùng Nhật Tư đỡ nó vào trong nhà.
---------------
Ngồi trên bàn ăn, Trương Ngọc chạy vào phòng lục tìm vài miếng băng keo cá nhân cùng chai thuốc đỏ, thuận tay cầm hủ tăm bông mới trở ra ngoài.
Thằng Hải để tay lên mặt bàn, nhờ Nhật Tư cầm cái gương nhỏ của bà đem lại cho mình, nhìn vào chỉ thấy mặt mũi bầm dập trông rất khó coi.
Kéo cái ghế đẩu ra ngồi, Trương Ngọc vô cùng thuần thục mà tra thuốc lên vết thương cho Hải.
"Mày đánh nhau với lợn đấy à? Chẳng phải sáng nay còn mặt mày hớn hở khoe đi thả diều sao?"
Dù đang cố gắng nhịn đau, thằng Hải nghe anh mình châm chọc liền đá cái chân nhỏ vào đùi Trương Ngọc một cái, nhăn nhó.
"Lợn cái đầu anh, nghĩ sao vậy trời!"
Trương Ngọc đối với cú đá như mũi cắn này chẳng những không tức giận mà còn cười như bị dở.
Còn có sức trả treo, tức là không bị thương bên trong.
Nhật Tư đang ở sau bếp vớt quả trứng gà luộc ra chén.
"Thế nói xem, sao lại thành bộ dạng như vầy?"
Nhìn theo bàn tay to lớn của Trương Ngọc nhẹ nhàng dán băng keo vào vết thương trên tay, thằng Hải khẽ huých mũi rồi lầm rầm.
"Thì tại bọn nó bêu xấu anh Tư, còn làm hư con diều ảnh cho em nên em mới đánh nhau với đám lóc chóc đó."
Trương Ngọc hơi dừng tay một lát, nghe thằng Hải kể sơ bộ thì chẳng nói gì, ánh mắt có chút tối sầm lại.
Mà chủ nhân trong câu chuyện Hải kể lúc này đã ra khỏi gian bếp, trên tay cầm theo cái bát đựng hai quả trứng gà còn đang ngâm trong nước lạnh. Cậu đặt lên bàn, lấy ra một quả rồi đưa cho Hải.
Nó gật đầu cảm ơn rồi lấy trứng áp vào vùng da trên mặt bị bầm tím của mình.
"Cái thằng ốm như cây que mà đấm đau phết! May là em lựa đúng mũi nó để đánh, không thì thiệt thòi quá."
Trương Ngọc khẽ vỗ vào trán thằng Hải một cái, tặc lưỡi nhìn nó.
"Thường ngày gây lộn với anh mày còn chưa đủ, bữa nay còn bày đặt đi đánh nhau nữa cơ. Để xem lát nữa ông bà về thì mày ăn nói thế nào!"
"Ơ, mà ông đâu rồi? Sáng nay còn thấy ông ở nhà cơ mà?"
"Ông lại đi đánh cờ rồi, vừa đi ban nãy thôi."
Thằng Hải vừa lăn trứng gà vừa gật gù.
Dọn dẹp vỏ keo dán lại định bụng đem đi vứt, vô tình thế nào mà Trương Ngọc lại phát hiện cánh tay trái của Nhật Tư đang rướm máu. Thế là anh lại đẩy đống bông băng thuốc đỏ qua bên cạnh, kéo cái ghế đẩu ra trước mặt rồi vỗ vỗ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GEMINIFOURTH] ÁNH ĐÈN TRONG SƯƠNG MÙ
Hayran KurguDescription: Sau cái chết của mẹ, Trương Ngọc quyết định trở về quê sống cùng ông bà ngoại, từ bỏ giấc mơ làm vận động viên quyền Anh quốc gia của mình. Tại đây, anh gặp một đứa nhỏ tên Tư với tính tình cổ quái, vô cảm. Để rồi cả hai đều bị cuốn và...