Chương 8: Trời Và Biển

812 151 36
                                    

Mùa hè năm ấy, lần đầu tiên Tạ Minh Hải được bố mẹ gửi về quê.

Khi đó, đứa nhỏ vừa tròn sáu tuổi.

Để thuận tiện cho việc học hành, bố mẹ Hải quyết định để nó nhập học tại một trường tiểu học gần làng Hạ.

Sau khi vận chuyển một số đồ dùng thường ngày của Hải vào nhà, bố mẹ nó chỉ dừng chân nói chuyện cùng ông bà Xuân đôi câu rồi lên xe rời đi.

Để lại Hải với con gấu bông màu nâu trên tay, đứng trước cổng nhà trông theo bánh xe dần mất hút.

Bản thân Hải dù còn đang ở độ tuổi nhỏ, thế nhưng nó vẫn tự biết được rằng có lẽ mình sẽ phải sống ở đây một khoảng thời gian dài.

Việc thay đổi chỗ ở khiến cho Hải có phần chưa thể quen được. Vào những ngày đầu tiên, thậm chí đêm đến nó chẳng thể ngủ được vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, mọi thứ.

Những lúc như thế, bà nội luôn là người ở bên cạnh Hải vỗ về đưa nó chìm vào giấc ngủ.

Đến tuần thứ hai, bấy giờ Hải mới có thể đi vào nhịp sống ở thôn quê. Nó dần học được cách tự mình giặt đồ, rửa bát phụ ông bà, thậm chí là giúp nhóm lửa nấu xôi cho bà đem ra chợ bán.

Ông Xuân thương cháu nội còn nhỏ, được vài ngày cho Hải nấu xôi đã không để nó động tay đến nữa, thay vào đó là nhờ Hải làm những việc vặt vãnh trong nhà.

Sau ít ngày ngắn ngủi, Hải dường như đã quen thuộc hơn với mọi thứ trong căn nhà nhỏ của ông bà, và cũng dần xem đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình.

Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Hải đã không còn lạ lẫm như hồi mới chân ướt chân ráo đến đây, thế nhưng nó vẫn chưa từng ra ngoài vui chơi cùng đám trẻ con làng Hạ.

Vốn dĩ bản tính của Hải là đứa dễ ngoại giao, chỉ cần thân thiết một chút, nó sẽ nói hoài chẳng dứt. Ấy vậy mà, khi đã sống ở quê được hơn hai tuần, Hải vẫn không có cách nào hoà nhập với những đứa nhỏ ở đây.

Ngồi bó gối trước cửa nhà, Hải chỉ chú tâm vào con châu chấu bằng lá được ông nội làm cho mình.

Ông thì đã qua nhà một người trong xóm để tỉa cây hộ, bà nội còn đang ở chợ bán. Lúc này trong nhà chỉ còn duy nhất một mình Hải.

Đám trẻ con ở làng Hạ, có lớn có nhỏ đi từ ngoài đồng về. Chúng đi thành một nhóm, cười nói vui vẻ vang khắp cả lối.

Tay mân mê con châu chấu lá, Hải chẳng biết rằng trước mặt mình đã xuất hiện một đôi chân trần tự bao giờ.

Mãi cho đến khi, những tiếng cười của đám trẻ con đã đi xa, thay vào đó là cái hắng giọng của một người con trai ở trước mặt.

Hải từ từ ngẩng đầu lên nhìn.

Thiếu niên đứng ngược sáng, vóc dáng cao ráo cùng kiểu tóc 7/3 hơi cháy nắng.

Trước ánh mắt ngơ ngác của Hải, thiếu niên khẽ ngồi xổm xuống trước mặt nó, dần dần nở nụ cười để lộ má lúm đồng tiền cùng hàm răng trắng sáng.

[GEMINIFOURTH] ÁNH ĐÈN TRONG SƯƠNG MÙ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ