“ Lưu ý: Nếu sợ, mọi người có thể quay lại và đọc vào ban ngày. Xin cảm ơn! ”
====================
Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại trông sang Nhật Tư. Thấy chiếc vòng cổ mặt ngọc màu trắng sứ, ai nấy đều chỉ tay mà thì thầm lời bà Đào đã nói.
Đức cũng liếc mắt qua người cậu, quả nhiên nhìn trúng chiếc vòng cổ.
Hắn chẳng nói chẳng rằng liền tiến về phía Nhật Tư.
Nhận ra dã tâm của bà thầy đồng, Nhật Tư ra sức chống cự. Cậu gồng người để mở trói nhưng bất thành, chỉ có thể lắc đầu mà hét lớn.
"Không được tháo nó ra, tuyệt đối không được."
Dừng trước mặt Nhật Tư, Đức vênh cằm chống nạnh nhìn cậu.
"Ha, sợ rồi sao?"
"Đừng tháo nó, coi như tôi cầu xin các người đấy..."
Giọng Nhật Tư nỉ non, người nghe cũng có thể nhìn ra được giọng nói ấy bất lực và tuyệt vọng đến nhường nào.
Nhưng mặc cho cậu có cảm thấy ra làm sao, Đức vốn dĩ chẳng thèm bận tâm. Hắn cười khẩy như trêu đùa, dùng một tay đã tháo được chiếc vòng cổ ra khỏi người Nhật Tư nhẹ tênh.
Nhìn sợi dây chuyền bị đem đi mất, Nhật Tư đã chẳng còn trông chờ vào bất cứ ai nữa.
Thứ duy nhất bảo vệ cậu khỏi những vong hồn ngạ quỷ đã không còn, Nhật Tư biết rõ sắp đến sẽ xảy ra chuyện gì.
Đôi mắt u buồn sụp mí nhìn vào đám đông, Nhật Tư thấy rõ mồn một bóng dáng của một người đàn bà với đôi mắt rắn, đang nhìn chằm chằm vào mình mà nở nụ cười rộ đến tận mang tai.
Mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa...
Vừa thấy món đồ quý trên tay Đức, bà Đào đôi mắt sáng rực, ra chiều khoái chí nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ nghiêm trọng mà nói to.
"Đưa nó cho ta, ta sẽ làm phép khiến con quỷ xuất đầu lộ diện."
Đức nghe lời bà thầy đồng răm rắp. Hắn bước một mạch về phía bà ta, không chần chừ mà trao lại chiếc vòng cổ.
Đáy mắt bà Đào lộ rõ sự tham lam vốn có, bà ta lo sờ vào mặt ngọc quý mà quên cả việc chính sự trước mặt.
Trời khi nãy hãy còn nắng ấm, nhưng ngay khi sợi dây trên cổ Nhật Tư bị tháo gỡ, mây mù đột ngột kéo đến giăng kín tứ phương. Nền trời tối lại, dù chẳng có mưa nhưng sấm chớp vẫn loé lên từng đợt.
Tiếng chim lợn cùng quạ đồng loạt vang lên, chúng kêu eng éc nghe đến rợn tóc gáy. Cây cối bị gió thổi mạnh mà nghiêng ngả, cát bụi mù mịt.
Tất cả đều đang báo hiệu cho một tai họa sắp giáng xuống đầu những người ở đây.
Dân làng nơm nớp lo sợ, họ rỉ tai nhau về tiết trời thay đổi quá bất chợt.
"Có chuyện gì vậy? Khi nãy vẫn còn sáng trời cơ mà."
"Gió thổi cát bay tứ tung, bay hết vào mắt tôi rồi này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GEMINIFOURTH] ÁNH ĐÈN TRONG SƯƠNG MÙ
FanfictionDescription: Sau cái chết của mẹ, Trương Ngọc quyết định trở về quê sống cùng ông bà ngoại, từ bỏ giấc mơ làm vận động viên quyền Anh quốc gia của mình. Tại đây, anh gặp một đứa nhỏ tên Tư với tính tình cổ quái, vô cảm. Để rồi cả hai đều bị cuốn và...