Chương 13: Tìm Sự Trợ Giúp

871 156 36
                                    

" Lưu ý: Nếu sợ, mọi người có thể quay lại và đọc vào ban ngày. Xin cảm ơn! "

====================

Trương Ngọc dắt tay Nhật Tư đi về phía bọn họ.

"Có sao không?"

Hải đứng trong lòng Thiên, sau khi lấy lại tinh thần thì khẽ dịch người ra một chút, không nhìn đối phương mà lắc đầu.

Đỡ lấy cánh tay Hải, Trương Ngọc lo lắng hỏi ngay.

"Có làm sao không đấy Hải?"

"Em không sao, anh với anh Tư có bị thương không vậy?"

Nhận được cái lắc đầu của anh họ mình, thằng Hải chỉnh lại cổ áo nhăn nheo.

Vừa bị hẫng tay trên, Đức điên tiết nhặt lấy gậy sắt. Mắt hắn hằn tia máu, nghiến răng ken két bổ nhào về phía bốn người bọn họ.

Thiên nhanh tay chụp lấy cổ tay Đức, chặn hắn lại rồi dứt khoát vung nắm đấm vào mặt Đức một cái thật mạnh.

Khoé miệng rỉ máu, Đức thở hồng hộc đưa ngón cái lên chùi mép. Đoạn chà hai ngón tay nhớp nháp tanh mùi máu, hắn cười khẩy.

"Mẹ mày, mới lên làm đại ca có mấy năm mà đã vênh váo thế này rồi sao?"

Đối diện với Đức, Thiên khi này đã cao hơn hồi ấy, nhắm chừng còn cao hơn cả hắn. Cậu ta chẳng những không sợ hãi tránh né Đức như xưa, ngược lại còn khinh thường hắn ra mặt.

"Tao của bây giờ, không còn dễ dàng để mày đè đầu cưỡi cổ nữa đâu."

Môi của Đức khẽ giật giật, hắn không cam lòng nhìn Thiên cùng ba người phía sau, rồi lại quay đầu nhìn hai người bạn mình đang đau đớn nằm trên đất thì tức lắm.

Thiên không mấy kiên nhẫn, cậu ta xắn tay áo lên.

"Còn không mau cút khỏi đây. Đợi tao lôi cổ chúng mày lên đồn đấy à?"

Dù lửa giận đã bốc đến đỉnh đầu, nhưng đứng trước sát khí đằng đằng của cả Thiên lẫn Trương Ngọc ở phía sau khiến Đức tự mình biết đấu không lại.

Đợi cho đồng bọn lọ mọ đứng dậy mới chậm chạp rời đi. Còn không quên chỉ tay vào mặt Nhật Tư mà đe doạ.

"Mày ra đường coi chừng tao, chuyện này chưa xong đâu."

Đám người của Đức vừa đi khỏi, Trương Ngọc liền quay sang Nhật Tư trấn an.

"Em đừng sợ, có anh ở đây bọn nó không dám làm gì em hết."

Nhật Tư trở lại với dáng vẻ thường ngày, sắc mặt tối sầm khi nhớ lại lời mà Đức đã nói, về cái chết của bố hắn.

"Anh em nói đúng đó, anh Tư đừng suy nghĩ nhiều. Ai nhìn vào cũng biết chuyện bố nó chết không hề liên quan đến anh, chắc là nó nghe dân làng người ta đồn nên chạy tới đây quậy phá thôi.."

Hai anh em Trương Ngọc và thằng Hải ra sức trấn an Nhật Tư.

Cậu không thể hiện gì trên gương mặt, chỉ có đôi mắt trùng xuống nhìn về phía người đang đứng bên cạnh Hải.

[GEMINIFOURTH] ÁNH ĐÈN TRONG SƯƠNG MÙ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ