Hương thơm từ đĩa thịt gà cùng mẹt xôi đậu xanh nhỏ phảng phất khắp cả gian phòng khách.
Ông ngoại lúc này cũng đã về nhà, ông ngồi trên bàn ăn cần mẫn lau cặp kính lão của mình. Trương Ngọc thì phụ bà ngoại dọn dẹp lại khu vực nhà bếp một chút.
Riêng thằng Hải, nó xung phong bê mấy cái bát con cùng đũa muỗng ra bàn trước. Vừa đi đến bàn ăn, mắt nó sáng lên như đèn pha khi nhìn thấy đĩa thịt gà.
Nhân lúc không ai để ý, Hải lén đưa tay định ngắt một miếng thịt bỏ vào miệng. Không ngờ lại bị ông nội ngồi ở phía đối diện phát hiện, đánh vào mu bàn tay nó một cái rõ kêu.
"Bố mày, gà cúng hồn còn chưa ngửi mà mày đã ăn rồi..."
Hải xoa xoa mu bàn tay hơi đỏ của mình, nó mếu máo nhìn ông.
"Rõ ràng ông tháo kính ra rồi, thế mà mắt còn tinh hơn cú ấy."
Ông ngoại từ tốn đeo lại cặp kính lão, chia từng đôi đũa một ra gọn gàng.
"Ông mày lớn tuổi nhưng mắt hãy còn sáng hơn đám trẻ chúng mày đấy!"
"Ơ, mà khi nãy ông bảo gà này để cúng ạ?"
Bà ngoại đi từ bên trong ra cùng với nồi canh củ sen nóng hổi nghi ngút khói. Theo sau là Trương Ngọc với thố cơm trắng dẻo.
Đặt nồi canh xuống bàn, bà ngoại khẽ gõ vào trán đứa cháu nội của mình.
"Ranh con suốt ngày chỉ biết chơi thôi. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ thằng Tư, mày lại quên rồi..."
Thằng Hải ngơ ngác, nó chẳng kịp ngậm miệng mà cứ chớp mắt liên tục. Một lúc sau mới chợt à lên một tiếng như đã nhớ.
"Con quên thật, hì hì! Để con vào lấy thêm cái bát nữa cho ảnh."
Thế là thằng Hải nhanh nhảu chạy vào trong bếp, lấy một cái bát và đôi đũa đem đi rửa sạch.
Trong lúc đó, ông ngoại quay sang nhìn Trương Ngọc.
"Ngọc, con chạy sang nhà thằng Tư gọi em nó qua đây ăn cơm."
Anh nghe thế cũng vâng dạ một tiếng rồi đi ra nhà sau, tiến thẳng về phía sau hè. Thằng Hải lại tò tò đi theo, bảo là rành đường hơn nên đi cùng cho tiện.
Nhưng Trương Ngọc biết thừa, rằng nó chỉ muốn chuồn ra đây để ông bà không mắng vì cái tội làm bể một góc cái bát sứ.
Trời lúc này đã vào độ bảy giờ hơn, bên ngoài tối đen như mực. May thay lúc đi thằng Hải có xách theo cái đèn dầu, hai anh em mới có đủ ánh sáng để đi sang phía nhà của Nhật Tư.
Nói là nhà của cậu sát nhà ông bà ngoại, nhưng phải băng qua một đoạn đường đầy cây cỏ rậm rạp mới đến được khoảng sân trước nhà Nhật Tư, nơi có cây liễu to rũ xuống.
Đi đến rào chắn làm bằng mấy thân gỗ vừa, thằng Hải nhỏ con một tay cầm đèn dầu, nhanh nhẹn trèo qua một hơi. Vách ngăn không quá cao, Trương Ngọc chỉ dùng một chân đã có thể dễ dàng bước qua.
Hai anh em một cao một thấp đi đến sân trước nhà Nhật Tư. Đèn bên trong vẫn còn sáng.
Thằng Hải vươn tay gõ gõ mấy cái lên cánh cửa nhà cậu, dõng dạc gọi lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GEMINIFOURTH] ÁNH ĐÈN TRONG SƯƠNG MÙ
FanficDescription: Sau cái chết của mẹ, Trương Ngọc quyết định trở về quê sống cùng ông bà ngoại, từ bỏ giấc mơ làm vận động viên quyền Anh quốc gia của mình. Tại đây, anh gặp một đứa nhỏ tên Tư với tính tình cổ quái, vô cảm. Để rồi cả hai đều bị cuốn và...