Chương 14: Chạm Trán

892 150 76
                                    

“ Lưu ý: Nếu sợ, mọi người có thể quay lại và đọc vào ban ngày. Xin cảm ơn! ”

====================

Trương Ngọc vừa rời khỏi nhà, ông bà Xuân đã có việc phải ra ngoài.

Thật ra, vì chuyện hai cái chết của Tân và Kiên không được chôn cất nên dân làng quyết định tổ chức tang lễ cho họ cùng một ngày.

Nay sẵn dịp có Đức, đứa con trai nuôi của Tân trở về nên mọi người giúp hắn lo ma chay.

Chuyện hồi sáng Đức chạy sang nhà Nhật Tư làm ầm ĩ, ông bà Xuân không để bụng. Nếu đổi lại là người khác, hay tin cha mình đột ngột qua đời, nghe lời đàm tiếu mà giận quá mất khôn cũng là điều dễ hiểu.

Mà có lẽ sau thời gian bình tâm suy nghĩ, Đức cũng đã buông bỏ chuyện này mà lo đám tang cho cả cha và cả bạn của ông ấy một cách đàng hoàng.

Ông Xuân và bà Hoa cũng sang phụ giúp một tay.

Trong nhà chỉ còn thằng Hải, Nhật Tư và Thiên đang ngồi tựa lưng ở ngoài hiên nhà.

Dù ông bà bảo không cần chờ cơm, nhưng đến tận khi trời lặng thì Nhật Tư mới lọ mọ xuống bếp nấu cơm. Hải cũng theo sau phụ cậu nhặt rau.

Rửa qua mấy lần nước, thằng Hải đem rổ rau vẩy vẩy mấy cái rồi đặt lên chạn bếp. Nó đưa tay xoa xoa gáy, nhăn nhó.

"Chả biết sáng giờ em bị làm sao mà cứ thấy trong người kì kì thế nào ấy!"

Ngồi dưới bếp lửa hồng, Nhật Tư đảo đều chảo thịt bò, hơi xoay người nhìn Hải một chút rồi nói.

"Em mệt thì lên nhà trước nghỉ đi, có Thiên ở trên đấy đấy."

Vừa nghe cậu nhắc đến tên Thiên, thằng Hải lập tức thay đổi sắc mặt. Nó tặc lưỡi một cái, hơi ngập ngừng.

"Vẫn còn giận cậu ta à?"

Bắc nồi nước lên bếp củi, đậy nắp lại. Trong lúc ngồi chờ nước sôi, thằng Hải ngồi xổm xuống bên cạnh Nhật Tư, tay chống cằm hệt như ông cụ non.

"Anh cũng biết rõ chuyện giữa tụi em mà..."

Nhật Tư thêm vào chảo thịt ít mè trắng, đảo sơ qua một lượt rồi cho ra đĩa.

"Thế em tính giận cậu ta cả đời sao?"

"Thật ra, em đâu phải đứa thù dai. Nhưng ai bảo anh ta không chịu giải thích rồi nói xin lỗi chớ! Làm vậy khó lắm hay sao?"

Bài trí đĩa thịt bò sao cho ngon miệng, Nhật Tư vừa nghe thằng Hải nhỏ giọng nói vậy thì không nhịn được mà cười nhẹ.

"Em không nói sao cậu ta biết? Trước giờ, Thiên là đứa chỉ làm chứ không nói. Nếu em không tự mình vẽ đường cho cậu ta, hai người thật sự sẽ cạch mặt nhau cả đời đấy."

Nhìn theo bóng lưng Nhật Tư bận rộn trước chạn bếp, thằng Hải thở dài một hơi.

"Sao anh nói chuyện cứ giống ông anh họ em kiểu gì ấy."

Đương lúc vươn tay lấy cái rổ đỏ đậy đĩa thịt lại để tránh ruồi muỗi đậu vào, Nhật Tư có hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh đã trở về như bình thường.

[GEMINIFOURTH] ÁNH ĐÈN TRONG SƯƠNG MÙ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ