Chương 1: Biến Cố, Trở Về

3.5K 234 57
                                    

Tiếng khoá kéo của balo vang lên, Trương Ngọc nhét vội xấp giấy tờ cùng một phong bì màu trắng vào trong.

"Em thật sự muốn rút khỏi cuộc thi sao?"

Sắp xếp gọn gàng mọi thứ bên trong balo, Trương Ngọc không ngẩng đầu, đáp.

"Chẳng phải em đã bàn bạc với anh vào tuần trước rồi sao? Hôm nay em đi rồi còn gì?"

Vác balo lên vai, Trương Ngọc lúc này mới ngước nhìn người đối diện mình. Anh cười nhẹ rồi cúi đầu thay cho lời chào, quay lưng rời đi.

Người đàn ông mặc áo thun nam màu vàng, trên cổ đeo thẻ làm việc thở dài một hơi.

"Còn những hai tháng nữa mới tổ chức sàn đấu, em cứ từ từ suy nghĩ..."

Trương Ngọc hơi dừng chân đôi chút rồi mới cất bước.

Qua khỏi cánh cửa kính mở tự động, Trương Ngọc vừa đi được mấy bước, phía sau đã nghe thấy giọng nói của một người.

"Bỏ cuộc? Trương Ngọc mày thật sự không tham gia nữa sao, tiếc thật đấy!"

Nếu là trước đây, Trương Ngọc sẽ không ngần ngại mà xoay người tặng cho đối phương một cú đấm vào mặt thay cho lời cảnh cáo.

Nhưng hiện tại, anh chỉ lẳng lặng cười nhạt.

"Ừ, mày cứ thong thả mà chơi..."

Nói xong cũng không quay đầu mà bắt taxi đi thẳng về phía bến xe.

Chuyến xe chạy vun vút trên con đường rộng rãi, mang theo cánh cửa khép lại giấc mơ của Trương Ngọc.

Trương Ngọc là một trong số ít người được lựa chọn là thành viên trong đội quyền Anh của quốc gia, với thành tích vô cùng xuất sắc.

Tưởng chừng như tương lai phía trước của anh sẽ rộng mở thì không may, mẹ Trương Ngọc đột ngột qua đời.

Từ bé, Trương Ngọc chỉ sống với mẹ bởi người lớn đã lựa chọn việc đường ai nấy đi. Bản thân anh lại không hoà thuận với bố là bao nên anh chọn theo mẹ.

Suốt một chặng đường dài từ một đứa vô danh đến vận động viên đội tuyển quốc gia, mẹ chính là người đồng hành cùng Trương Ngọc trên mọi nẻo đường, hết mực chăm lo cho anh.

Có lẽ cũng bởi thế, mà khi biết bản thân mắc bệnh nan y thì mẹ Trương Ngọc chọn cách giấu nhẹm đi, tập trung cho mỗi anh.

Để rồi trong một lần Trương Ngọc đang thi đấu trên võ đài, anh chỉ vừa knockout đối thủ bằng một cú đá xoáy đẹp mắt thì người phụ nữ đáng kính của Trương Ngọc đã ngã xuống.

Mặc cho sự hoảng hốt, tuyệt vọng của Trương Ngọc có lớn đến đâu, ông trời vẫn quyết định đem mẹ anh rời đi.

[GEMINIFOURTH] ÁNH ĐÈN TRONG SƯƠNG MÙ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ