Chiều hôm ấy, trước cổng làng Hạ treo cờ tang..
Gia đình nhà gã Lực và cô Hương vốn thuộc dạng khấm khá, riêng cái chuồng lợn được xây cách biệt bên hông nhà đã đủ nuôi sống một nhà ba người bọn họ những mấy năm.
Lực là một gã đồ tể, số lợn hắn giết hằng ngày có khi không đếm xuể. Sau khi sơ chế thịt lợn sạch sẽ, Lực thường đem ra chợ bán. Cả cái làng Hạ này, không ai là không biết đến sạp hàng thịt nhà hắn.
Vợ gã Lực là cô Hương, một người phụ nữ mộc mạc với tính tình ôn hòa lại có phần nhu nhược và cam chịu. Dù hai vợ chồng có lớn tiếng với nhau đến đâu, cô Hương luôn là người xuống nước trước nhất.
Có lẽ cũng vì thế, mà vợ chồng họ mới chung sống với nhau hơn mười mấy năm trời, có một đứa con gái bảy tuổi và cô Hương cũng đang mang bầu tháng thứ sáu.
Những tưởng gia đình êm ấm cho đến ngày đứa con trong bụng cô Hương chào đời, ấy thế mà gã Lực lại chết một cách dã man đến nhường này.
Dân trong làng thương cho số phận hẩm hiu của người phụ nữ mềm yếu, ai nấy đều đến nhà của hai vợ chồng phụ giúp một tay làm ma chay.
"Hai anh em có đi lấy nước thì đi sớm về sớm. Đồ ăn bà nấu sẵn hết rồi, khi nào đói thì bắc lên bếp mà hâm lại. Đêm nay ông bà không về đâu."
Nói rồi, bà Hoa cùng ông Xuân chỉnh lại quần áo cho gọn gàng mới bước ra khỏi nhà, đi về hướng đầu làng nơi đang tổ chức tang lễ nhà cô Hương.
Thằng Hải đứng bật dậy, nó đẩy lưng Trương Ngọc mấy cái.
"Ông anh lấy xô đi, em chạy sang gọi anh Tư."
Nó xỏ đôi dép tổ ong nửa tím nửa vàng vào rồi đi xuống sau hè, đoạn đứng ngay hàng rào chắn mà gọi tên Nhật Tư í ới.
"Anh ơi, đi lấy nước nè!"
Đợi đến khi nhìn thấy bóng dáng gầy gầy của Nhật Tư đang dắt chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kĩ ra ngoài, thằng Hải mới mỉm cười mà trở vào trong nhà.
Hai anh em đứng trước cổng được một lúc đã thấy Nhật Tư chạy xe đạp trên con dốc nhỏ. Yên xe còn được gắn thêm thanh gỗ dài.
Tiếng xe đạp phanh gấp trước cửa nhà, thằng Hải liền vịn vào cánh tay trái của Nhật Tư, cười cười.
"Anh ngồi đằng sau cầm xô nước đi, để ông anh già của em chở cho."
Mặc cho đối phương đang nghĩ ngợi mà xoa xoa phần tay cầm, Hải vẫn cương quyết đẩy bằng được Trương Ngọc chen vào khoảng trống giữa nó và Nhật Tư.
Vuột tay cậu ra khỏi chỗ tay cầm, Hải liền dúi cổ xe đạp vào người Trương Ngọc, hất cằm.
"Làm gì còn đứng đó như trời trồng vậy ông già, nhanh đi để còn về ăn cơm."
Trương Ngọc liếc mắt nhìn thằng em họ cứ luyến thoắng bên tai, sau cùng chỉ biết leo lên ngồi, một chân đặt lên bàn đạp, chân còn lại chống xuống đất.
Hai cái xô rỗng trên tay Hải cũng được đưa đến cho Nhật Tư. Nó vỗ vai cậu rồi đẩy về phía yên sau xe đạp.
"Ai đi đến chỗ lấy nước trước là thắng nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GEMINIFOURTH] ÁNH ĐÈN TRONG SƯƠNG MÙ
FanficDescription: Sau cái chết của mẹ, Trương Ngọc quyết định trở về quê sống cùng ông bà ngoại, từ bỏ giấc mơ làm vận động viên quyền Anh quốc gia của mình. Tại đây, anh gặp một đứa nhỏ tên Tư với tính tình cổ quái, vô cảm. Để rồi cả hai đều bị cuốn và...