Tiếng khoá kéo balo vang lên từng nhịp, Trương Ngọc sắp xếp gọn gàng mấy bộ quần áo vào bên trong, sau khi kiểm tra mọi thứ xong xuôi thì khoá lại.
Hình ảnh này thật giống với một tháng trước, khi anh thu dọn hành lý từ trên thành phố về lại quê nhà.
Đảo mắt một lượt quanh căn phòng nhỏ, Trương Ngọc không khỏi hoài niệm về những ngày cùng đứa em họ ngủ trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, nằm cạnh nhau mà tâm sự mỗi tối.
Sau hơn một tháng hè cuối cùng, thằng Hải cũng phải cắp sách đến trường, chuẩn bị cho một năm học mới tại thôn quê.
Mà Trương Ngọc cũng đã đến lúc rời đi.
Ban đầu khi còn ở trên thành phố, Trương Ngọc vẫn luôn đinh ninh rằng mình sẽ về sống cùng ông bà ngoại một khoảng thời gian dài, cho đến khi anh buông bỏ được tâm tư thầm kín trong lòng.
Ấy vậy mà, chỉ mất gần một tháng, Trương Ngọc đã nhận ra rằng:
Cuộc sống lúc nào cũng đầy rẫy những chông gai, những khó khăn thử thách, những bóng ma tâm lý đè nặng. Điều duy nhất mà ta có thể làm đó là nhanh chóng tìm cách vượt qua chúng.
Vì càng luẩn quẩn trong nỗi bất hạnh của chính mình, ta lại càng bị nhấn chìm vào vực sâu không đáy.
Thế nên, thay vì trốn tránh khỏi nỗi sợ của bản thân, Trương Ngọc chọn cách đối mặt với nó.
Anh đã không còn cảm thấy chùn bước trước ước mơ ban đầu của mình, đó là trở thành một vận động viên quyền Anh quốc gia chuyên nghiệp. Thực hiện nguyện vọng sống thật lạc quan, sống là chính mình để mẹ Ánh ở bên kia thế giới có thể tự hào về đứa con duy nhất này.
Mỉm cười, một nụ cười như trút bỏ gánh nặng. Trương Ngọc vội lấy từ ngăn khoá nhỏ bên hông của balo ra một phong bì trắng.
Đây là số tiền khá lớn mà anh đã kiếm được từ những ngày đầu tham gia thi đấu cho đến trước ngày Trương Ngọc tạm dừng hoạt động.
Ban đầu, Trương Ngọc định dùng số tiền này để xoay sở cho bản thân trong những ngày tháng sống ở nhà ông bà, tránh làm phiền người lớn tuổi phải chăm lo cho mình quá nhiều. Nhưng biết cả hai chắc chắn sẽ không nhận, thế là Trương Ngọc cất giữ nó đến tận bây giờ.
Mở ngăn kéo tủ của thằng Hải, Trương Ngọc nhét phong bì vào trong hộc, còn tiện tay ghi lại một tờ giấy dặn dò đôi điều cho thằng nhỏ.
Mong rằng những ngày tháng sau này, khi Hải đã trưởng thành, nó sẽ biết cách chăm lo cho bản thân, đồng thời quan tâm đến ông bà nhiều hơn.
Chuẩn bị mọi thứ đã xong, Trương Ngọc vác balo trên vai, ra đến bên ngoài để chào hỏi ông bà trước khi rời đi.
Bà Hoa lưu luyến không rời, cứ nắm chặt tay Trương Ngọc mà vỗ vỗ, đuôi mắt ẩn hiện những vết chân chim.
"Ở trên đó, nhớ gì gìn sức khỏe nha con."
"Con biết rồi. Khi nào có dịp, con sẽ lại về thăm nhà mình."
Ông Xuân đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nâng cặp kính lão, vỗ vai Trương Ngọc.
"Nếu cảm thấy mệt mỏi, con hãy quay trở về đây. Nơi này vẫn là nhà của con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GEMINIFOURTH] ÁNH ĐÈN TRONG SƯƠNG MÙ
FanfictionDescription: Sau cái chết của mẹ, Trương Ngọc quyết định trở về quê sống cùng ông bà ngoại, từ bỏ giấc mơ làm vận động viên quyền Anh quốc gia của mình. Tại đây, anh gặp một đứa nhỏ tên Tư với tính tình cổ quái, vô cảm. Để rồi cả hai đều bị cuốn và...