🦋9 - Gặp con của khách / Công 2

13.5K 502 7
                                    

Cậu không dám nói nữa, chí bịt miệng nhìn ông chủ của cậu.

Thấy dáng vẻ này của cậu, Ngụy Thanh Dương nhíu mày, kéo cửa sổ xe xuống: "Phương Đồng, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Phương Đồng lau mồ hôi trên mặt, không dám lừa gạt: "Hứa Y, cậu ta quả thật có một đứa con gái."

"Con gái em gần một tuổi rồi!" Vừa nghe ông chủ nói, cậu lập tức lấy điện thoại di động mới tinh của mình ra, vội vàng cho khách xem ảnh con gái: "Nhìn này, đây là con gái của em!"

Ngụy Thanh Dương lại gần nhìn vài lần, hỏi cậu: "Vậy ba của con gái em đâu?"

Nghe thấy câu hỏi này, cơ thể của cậu cứng đờ một chút, lắc đầu, trên mặt dường như đột nhiên đeo lên một tấm mặt nạ trống rỗng, không còn biểu cảm linh động: "Em không biết, là một người em không quen."

Đáy mắt Ngụy Thanh Dương thoáng xuất hiện một làn khói mù, rất hiển nhiên, có người phát hiện ra viên ngọc quý này trước mình, còn không biết quý trọng.

Cảm xúc của cậu tới nhanh mà đi cũng nhanh, lại ngẩng mặt lên, chờ đợi nhìn khách hàng của cậu, không phát hiện ra giọng nói của mình nghe giống như là đang làm nũng: "Con gái của em có thể đi theo cùng được không?"

Ngụy Thanh Dương trầm mặc chốc lát, nhìn vẻ mặt chờ mong của cậu, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp: "Được rồi, cùng đi."

Phương Đồng đứng bên trợn mắt há mồm, cuối cùng con gái được cậu ôm vào lòng, cùng nhau ngồi lên xe Ngụy Thanh Dương.

Con gái cậu rất dễ thích nghi, đến môi trường mới bé không khóc cũng không ầm ĩ, chỉ mở to mắt tò mò nhìn xung quanh, một lúc sau đột nhiên nắm lấy quần áo cậu rầm rì nói: "Mẹ ơi... Sữa...Sữa."

Thì ra là con gái cậu đói bụng Muốn uống sữa , cậu cũng không e ngại gì mà lập tức cởi áo cho con mình bú, Ngụy Thanh Dương nhìn thấy cặp vú trắng như tuyết kia lộ ra, bị nhét vào trong miệng em bé, vẻ mặt thỏa mãn bú sữa, ông ấy cũng nhớ lại vị thơm ngọt của sữa cậu, không khỏi ho mấy tiếng để che giấu, Hứa Y nghe thấy mà lo lắng ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển từ con gái sang ngài khách: "Ngài làm sao vậy? Bị bệnh sao?"

"Tôi không sao." Ngụy Thanh Dương cầm vô lăng cố gắng giữ ánh mắt nhìn thẳng, có lẽ người duy nhất khiến mình sẵn sàng làm tài xế chắc chỉ có mình Hứa Y: "Nhưng tốt nhất là em đừng nên làm vậy khi ở ngoài."

Ngụy Thanh Dương nói thêm, cảnh vừa nãy cậu cho bú vừa đơn thuần lại vừa gợi tình, ngực phải được bé ngậm lấy, ngực trái lộ hết ra cũng không biết che, ông ấy sợ người khác thấy bộ dàng này của cậu sẽ sinh lòng xấu.

Hứa Y có chút phiền muộn nói: "Nhưng bé con đói thì phải làm sao?"

Vừa đến đèn đỏ, Ngụy Thanh Dương dừng xe lại, như đang trấn an: "Ở trước mặt tôi thì có thể,"đồng thời dùng bàn tay xoa nhẹ mái tóc cậu: "Ở trước mặt tôi rất an toàn."

"Được rồi, tới nhà tôi rồi." Xe thuận lợi lái vào gara, tuy bất động sản gia đình Ngụy nhiều, nhưng đây là nơi Ngụy Thanh Dương hay tới nhất, căn biệt thự nhỏ có vị trí khuất, trước sân là một vườn hoa. Trong vườn hoa còn có một đài phun nước ba tầng có thiết kế độc đáo đang phun nước, thậm chí còn có một xích đu ở trong một góc vườn hoa. "Oa, nhà của ngài đẹp quá"

Hứa Y ôm con gái nhìn nơi tuyệt đẹp trước mặt, như thể cậu đang ở trong một thế giới trong mơ.

Ngụy Thanh Dương dẫn cậu đi vào, tâm tình vui vẻ cho đến khi nhìn thấy người ngồi trên sô pha.

"Ngụy Huy? Sao con lại ở đây?" Chàng trai bắt chéo chân ngồi trên sô pha tóc nhuộm màu bạc, khuôn mặt có vài phần giống Ngụy Thanh Dương, nhưng vẻ mặt lạnh lùng và cũng sắc sảo hơn, Ngụy Huy liếm liếm môi, lộ ra khuyên lưỡi cũng màu bạc: "Ai vậy? Ba tìm mẹ nhỏ cho tôi à? Tôi nhớ là ba thích chịch trai nhỏ mà, sao lại đổi gu rồi?"

Sắc mặt Ngụy Thanh Dương chợt tối sầm: "Ngụy Huy, chú ý lời nói của con, đây là cách nói chuyện với khách sao?"

Bầu không khí giữa hai cha khá căng thẳng, cậu lo lắng mà lùi lại phía sau Ngụy Thanh Dương, bối rối nhìn người lạ kia.

Ngụy Thanh Dương đành phải giới thiệu cho cậu: là con trai tôi, Ngụy Huy."

[NP/Song Tính] Bé Ngốc Bán Bướm Nuôi ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ