Cậu đương nhiên là không hiểu tâm lý phức tạp của Bạch Vọng Sơn giờ phút này, Bạch Vọng Sơn đối xử tốt với con gái cậu như vậy, còn đặt tên cho con bé, bé ngốc đã thực sự mềm lòng, cũng không mang thù, ở trong lòng cậu đã tha thứ cho Bạch Vọng Sơn, "Không sao đâu, em tha thứ cho anh", cậu kéo tay Bạch Vọng Sơn, hai người mười ngón đan chặt vào nhau, cậu đã từng tưởng tượng ra cha của con gái mình trông như thế nào, nếu là bộ dáng như Bạch Vọng Sơn thì cũng không tồi, trong giọng nói của cậu vô thức toát ra vài phần ỷ lại, "Vậy anh chính là cha của cục cưng rồi".
Bạch Vọng Sơn nắm lấy tay cậu hôn lên, như là một người chồng đang trịnh trọng hứa hẹn với người vợ yêu quý nhất của mình: "Phải, anh sẽ tốt với hai người các em cả đời."
Bạch Côn Sơn đã đợi ở ngoài cửa rất lâu, cả người nôn nóng bất an xưa nay chưa từng có, tính tình táo bạo tới cực điểm, thậm chí bất chấp tình nghĩa anh em bắt đầu nhấc chân đá cửa: "Đệt! Bạch Vọng Sơn anh mau mở cửa ra cho tôi!"
Cửa bị mở ra, Bạch Côn Sơn liếc mắt qua thấy bé ngốc vẫn đang ngồi ở trên giường, anh ta lao tới: "Y Y, em có bị gì không?"
Cậu hơi khó hiểu, vì sao nhìn Bạch Côn Sơn sốt ruột như vậy: "Em rất tốt mà." thậm chí cậu không chờ được mà chia sẻ với Bạch Côn Sơn: "Em biết cha của con gái em là ai rồi! Là anh trai của ngài!"
Cậu cho rằng sau khi Bạch Côn Sơn nghe thấy sẽ vui mừng thay cậu, nhưng không ngờ vẻ mặt của người nọ lại đông cứng lại, như là tiên đoán xấu nào đó vừa linh nghiệm: "Em lặp lại lần nữa, cha của đứa bé là ai?"
"Là anh trai ngài, Bạch Vọng Sơn! Trước kia em từng gặp anh ấy một lần, nhưng em lại không nhận ra" Cậu lặp lại lần nữa, âm thanh vui sướng như bình thường.
Nghe đến đó, Bạch Côn Sơn rốt cuộc không nhịn không được, cơ bắp toàn thân căng cứng, xoay người lại, đấm một cú về phía anh trai ruột thịt của mình, giống như một con thú dữ bị xâm phạm lãnh địa, Bạch Vọng Sơn không né kịp, trúng một đấm vào mặt, khóe miệng rách ra, đương nhiên Bạch Vọng Sơn cũng không phải người tốt lành gì, đạp một cước lên bụng Bạch Côn Sơn, hai anh em trầm mặc, dùng ánh mắt thù địch nhìn chằm chằm đối phương, bọn họ ra tay rất ác độc, giống như muốn dồn đối phương vào chỗ chết.
Ngay từ đầu cậu vẫn chưa phản ứng lại, đợi đến Bạch Vọng Sơn đập Bạch Côn Sơn va vào tường, tiếng vỡ của tấm gương thủy tinh vang lên, nhưng mảnh vỡ dính máu đầy đất làm cậu thét chói tai, hiểu ra hai người trước mặt tuyệt đối không phải đang chơi trò chơi, mà là đang tiến hành bạo lực, đánh đấm: "Đừng đánh nhau! Đừng đánh nhau!" Cậu ôm con gái núp vào góc phòng, thét chói tai, một lớn một nhỏ bắt đầu run lẩy bẩy.
Cha Bạch mẹ Bạch cũng bị âm thanh bất thường này đưa tới, mẹ Bạch vịn khung cửa, chỉ nhìn thoáng qua cục diện hai đứa con trai trở mặt thành thù rồi hôn mê bất tỉnh, cha Bạch gào lên: "Nhanh đưa mẹ của hai đứa đi bệnh viện!"
Cục diện cực kỳ hỗn loạn, hai anh em đồng thời dừng tay, buông lỏng đối phương ra, Bạch Vọng Sơn khom lưng ôm lấy mẹ Bạch, nhìn cậu thắm thiết, làm khẩu hình miệng với cậu: "Chờ tôi."
Vết thương ở sau lưng lưng của của Bạch Bạch Côn Sơn tương đối nghiêm trọng, không thể tự mình đưa cậu về, chỉ có thể tìm cho một tài xế, Bạch Côn Sơn ngồi xổm ở trước mặt cậu, cậu lo lắng nhìn Bạch Côn Sơn: "Vì sao các anh lại đánh nhau? Vết thương của ngài có đau không?" giống như không biết chính mình là nguyên nhân của trận xung đột này.
Bạch Côn Sơn miễn cưỡng cười với cậu, trong đôi mắt thuần khiết của cậu không nhìn thấy tâm tình u ám: "Vừa rồi dọa em rồi sao? Để tôi tìm người đưa em trở về, tôi cần thời gian bình tĩnh một chút, mấy ngày này... Trước hết chúng ta đừng gặp nhau."
Cậu ngây ngốc đồng ý, nhìn Bạch Côn Sơn rời đi, tài xế nhà họ Bạch đưa cậu trở về, vừa mới xảy ra quá nhiều chuyện, đại não của cậu không xử lý được nhiều tin tức như vậy, Bạch Côn Sơn và Bạch Vọng Sơn đều bị thương, mẹ Bạch cũng hôn mê bất tỉnh, cậu chỉ có thể hy vọng bác sĩ nhanh chóng chữa khỏi cho tất cả mọi người, như vậy hết thảy có thể bình thường trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP/Song Tính] Bé Ngốc Bán Bướm Nuôi Con
RomanceTác Giả : Băng Điểm Tình trạng bản gốc : Hoàn thành 📌Đam Mỹ | Song Tính | Sản Nhũ | NP | Ngây Thơ Bị Ngốc Thụ | Chủ Thụ | Hiện Đại | Tình Cảm.