N
gụy Huy đi rồi cậu cực kỳ mệt mỏi, đặt con gái vào trong nôi, chưa cởi hết quần áo đã bò lên giường ngủ, ngay cả tinh dịch dính dính phía dưới cũng không biết rửa sạch, chui vào trong chăn co thành một khối nhỏ, cậu và Ngụy Thanh Dương đã đắp cái chăn này, nó mang mùi thơm dễ ngửi trên người Ngụy Thanh Dương, cậu hít mạnh mấy hơi, mùi bạch đàn giống như thấm vào cổ họng và phổi của cậu. Rốt cuộc đây là mùi gì nhỉ? Chờ Ngụy Thanh Dương quay về nhất định cậu phải hỏi thử.
Có lẽ là bởi vì lúc chơi xích đu bị cảm lạnh, trong lúc ngủ cậu phát sốt, cả người run rẩy vì lạnh.
Trong lúc mơ màng cậu cảm giác có ai đang hôn cậu, mút đầu lưỡi của cậu đến mức tê dại, mùi hương của người nọ rất quen thuộc với cậu. Cậu không phản kháng, chỉ yếu ớt lẩm bẩm vài câu rồi há miệng, ngoan ngoãn duỗi đầu lưỡi phấn nộn mặc cho người ta trêu đùa, nước miếng chảy xuống qua khóe miệng.
Người nọ liếm sạch nước miếng trên cằm cậu, nhẹ nhàng cắn môi dưới của cậu vài cái, giống như đang thưởng thức một chiếc bánh ngọt ngào, bàn tay to ấm áp sờ trán cậu: "Sao Y Y lại sốt rồi?"
Đó là giọng nói của Ngụy Thanh Dương
Lúc này cậu mới mở đôi mắt mờ mịt, giống như con mèo, dùng đầu mình quyến luyến cọ lòng bàn tay Ngụy Thanh Dương: "Hu hu... Ngụy Thanh Dương... Sao bây giờ ngài mới về... Em rất khó chịu".
"Ngoan, để tôi đi lấy thuốc cho em, Y Y phải uống thuốc trước rồi mới ngủ " Ngụy Thanh Dương nhanh chóng rời đi, sau khi quay lại thì vén chăn ôm cậu vào trong ngực, nhét thuốc hạ sốt vào trong miệng cậu, còn chưa kịp đút nước cho cậu, cậu đã bĩu môi phun ra: "Đắng quá."
Ngụy Thanh Dương dỗ dành cậu một hồi lâu cậu mới chịu uống thuốc bản thân cũng chui vào trong chăn, ôm cậu vào trong ngực khẽ vuốt tóc của cậu, vỗ nhẹ lưng cậu, lúc này Ngụy Thanh Dương vẫn chưa phát hiện bên dưới của cậu khác thường.
Ông ấy dỗ cậu giống như dỗ trẻ con: "Y Y tiếp tục ngủ một giấc đi, ngủ một giấc dậy bệnh sẽ tốt lên thôi."
Sau khi cơn lạnh qua đi, cậu lại bắt đầu cảm thấy nóng, một lớp mồ hôi dày tiết ra trên mặt, cả người đều dính sền sệt, nhưng cái ôm của Ngụy Thanh Dương quá thoải mái, cậu chôn đầu ở trước ngực Ngụy Thanh Dương, được mùi hương bạch đàn yêu thích của câu bao lấy lại lần nữa rơi vào mê man.
Tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh thần của cậu tốt hơn rất nhiều nhìn Ngụy Thanh Dương còn đang ngủ say, ý muốn chơi đùa xuất hiện, cậu định nhéo sống mũi cao thẳng kia, còn chưa kịp đung tới mặt Ngụy Thanh Dương, người vốn đang ngủ say cảnh giác mở mắt, sau khi nhìn thấy động tác của cậu, vẻ mặt dịu đi, buồn cười hỏi cậu: "Y Y khỏi bệnh rồi sao? Hôm nay làm gì mà lại dày vò mình thành như vậy?"
"Chơi đu dây với Ngụy Huy." Cậu nhớ lại cảm giác vừa đu dây vừa bị chịch lồn, chép chép miệng, thậm chí muốn chờ Ngụy Thanh Dương trở về, cậu chơi cùng với Ngụy Thanh Dương một lần.
"Ngụy Huy?" Ngụy Thanh Dương nhướng mày, từ trước đến nay Ngụy Huy cực kỳ khinh thường các cậu trai xinh đẹp mà ông ấy đưa về, đây cũng là lí do Ngụy Thanh Dương có thể yên tâm để cậu và Ngụy Huy ở chung một phòng.
Đột nhiên cậu nhớ tới cái gì, ngượng ngùng nói: "Ngụy Huy liếm lồn của em, sau đó em... em đái lên trên mặt Ngụy Huy, nhưng mà... nhưng mà Ngụy Huy cũng đánh mông của em."
Cậu giống như làm nũng oán giận: "Mông của em bây giờ vẫn còn đau."
Biểu cảm Ngụy Thanh Dương đột nhiên u ám đến mức dọa người, môi mỏng mím chặt, cố gắng áp chế cơn giận của chính mình: "Y Y, em biết em đang nói cái gì không? Cởi quần áo ra cho tôi xem thử!"
Cậu cảm giác được khách của cậu đang tức giận, nhưng không hiểu nổi nguyên nhân người này tức giận, chỉ có thể nghe lời của Ngụy Thanh Dương, cởi quần áo của mình.
Eo của cậu còn lưu lại dấu ngón tay rõ ràng, dấu răng trên núm vú cũng cực kỳ chướng mắt, càng chưa nói đến cái mông bị đánh đến sưng của cậu và lỗ lồn dính đầy tinh dich.
Ngụy Thanh Dương cũng biết một đứa ngốc như cậu không có quan niệm và trình tiết, thậm chí cậu cũng không biết con gái của cậu có được là do cậu bị người ta hiếp dâm mới mang thai, để một đứa ngốc như vậy thủ trinh vì mình nghe thật buồn cười, nhưng lúc này, nhìn thấy một đống hỗn độn ở bên dưới của cậu, Ngụy Thanh Dương sinh ra cảm giác bị người phản bội.
Vẻ mặt Ngụy Thanh Dương lạnh lùng hỏi cậu: "Được Ngụy Huy chịch lồn có thoải mái không?"
"Thoải mái lắm, lần sau chúng ta cùng đi chơi đu dây được không?" Cậu ngây thơ trả lời, cực kỳ trung thành với dục vọng của mình, không hề cảm thấy hành vi của mình có gì không đúng.
Ngụy Thanh Dương đột nhiên giơ tay lên, vỗ mạnh lên lỗ lồn của cậu, ngôn ngữ cực kỳ thô lỗ, giống như là đang chửi rủa cậu: "Thật sự là cái loại ai cũng có thể thao lồn dâm, đánh nát đi cho rồi".
"Đừng... đừng đánh...a a!" Chỗ mềm mại kia của cậu đã lâu không bị đối xử thô bạo như vậy, cậu giơ tay ra muốn che lại, nhưng bị một tay Ngụy Thanh Dương nắm chặt cổ tay gầy gò của mình, giơ cao đến đỉnh đầu, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị khách đánh lồn
Cậu vặn vẹo eo muốn né tránh, những bàn tay to của Ngụy Thanh Dương không chút lưu tình, toàn bộ mép lồn trắng nõn của cậu đều bị đánh đến sưng đỏ, hột le vừa xót vừa đau, nhưng khoái cảm lại cực kỳ mãnh liệt, hột le sưng to như là miếng thịt rơi ngoài mép lồn, không co về được, tiếng nước từ trong lỗ lồn phấn nộn của cậu truyền ra càng ngày càng vang, eo của cậu run rẩy kịch liệt, hai chân không ngừng cọ xát trên giường, mặt ửng hồng.
Ánh mắt trợn tròn lên, lộ ra phần ớn tròng trắng: "Không được rồi! Em không được rồi! A a!" Theo một tiếng thét chói tai, từ bên dưới của cậu phun ra một lượng ớn dâm thủy, tưới ướt bàn tay Ngụy Thanh Dương.
Ngụy Thanh Dương nhíu cực kỳ chán ghét cố gắng lơ đi nội tâm cuồn cuộn cảm xúc của mình, một đứa ngốc gặp ai cũng dạng chân được như này, thật sự không đáng giá để mình tốn nhiều tâm tư như vậy, môi mỏng mấp máy, lạnh lùng thốt ra một câu vô tình: "Ngày mai em trở về đi, tôi không cần em nữa."
Cậu mở to đôi mắt mờ mịt một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống từ trong hốc mắt đỏ bừng, cả người ngồi đấy ngây ngốc, cậu không biết vì sao khách của cậu lại giống như biến thành người khác, là bởi vì cậu làm không tốt, chọc khách tức giận, cho nên khách không cần cậu phục vụ nữa sao?
Ngụy Thanh Dương sắp sửa muốn xoay người xuống giường, cậu phản ứng lại, nắm vạt áo Ngụy Thanh Dương, còn một vấn đề quan trọng nhất, nhất định cậu phải hỏi rõ ràng, cậu cẩn thận từng li từng tí mở miệng: "Vậy ngài sẽ cho em tiền sao?"
Ngụy Thanh Dương cười nhạo: "Yên tâm, tôi sẽ cho em rất nhiều tiền, tuyệt đối không thiếu em một đồng."
Vị khách đầu tiên cứ như vậy rời đi.
_____Chương sau công ba lên sàn công này thương em lắm, nữa ông chú Ngụy này bị vã hối hận xanh ruột.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP/Song Tính] Bé Ngốc Bán Bướm Nuôi Con
RomanceTác Giả : Băng Điểm Tình trạng bản gốc : Hoàn thành 📌Đam Mỹ | Song Tính | Sản Nhũ | NP | Ngây Thơ Bị Ngốc Thụ | Chủ Thụ | Hiện Đại | Tình Cảm.