Khách hàng của cậu quả thật là nói được làm được, thường thương xuyên tặng cho cho cậu những món quà nhỏ tinh xảo, còn dẫn cậu ra ngoài ăn cơm ở các loại nhà hàng cao cấp, cẩn thận chu đáo, dịu dàng săn sóc, thoạt nhìn giống như là một người bạn trai hoàn hảo, hôm nay anh ta còn muốn dẫn cậu đi dự tiệc.
Từ trước đến nay Bạch Côn Sơn làm đều không thèm kiêng dè, có không ít người đã chú ý tới bên cạnh Bạch Côn Sơn xuất hiện một cậu trai có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, vẻ ngoài tươi đẹp diễm lệ làm cho người ta liếc mắt một cái cũng khó quên, thậm chí vẻ đẹp này có hơi phi giới tính khó phân biệt nam nữ, mà bữa tiệc lần này vốn chỉ mời các vị khách thuộc tầng lớp thượng lưu, ai cũng không nghĩ tới Bạch Côn Sơn vậy mà lại dẫn theo cậu trai kia tới đây.
Cậu mặc một bộ âu phục trắng được đặt làm dựa theo vóc dáng của cậu, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người quyến rũ, đường cong cơ thể lả lướt được phô bày ra hết, tuy vòng eo tinh tế, nhưng bờ mông lại vô cùng đẫy đà, đúng là dáng vẻ thích hợp để đàn ông thưởng thức nhất.
Bạch Côn Sơn ôm eo cậu, cảm nhận được tầm mắt truyền đến từ bốn phương tám hướng, trong đó có kinh ngạc cũng có tò mò, thậm chí còn xen lẫn tham lam và mơ ước, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không vui khi báu vật của mình đang bị người khác nhìn trộm, đêm nay Bạch Côn Sơn đã uống không ít. vây mà vẫn nhận lấy ly rượu uống cạn một hơi, vừa quay đầu lập tức đối diện với ánh mắt của cậu: "Y Y chán hả? Thế chúng ta đi về nhé."
Khách hàng của cậu cố ý giả vờ thành dáng vẻ uống say, đặc hơn nửa trọng lượng cơ thể đè lên thân thể nhỏ bé của cậu, cậu mặc cho Bạch Côn Sơn đè lên, nhưng Bạch Côn Sơn cao hơn cậu cả một cái đầu, cơ thể cũng cường tráng hơn cậu rất nhiều, cậu gần như đi không vững, lại sợ Bạch Côn Sơn vấp ngã, mỗi lần đi được vài bước là phải dừng lại một chút, hai người ôm ấp suốt dọc đường, kéo dài hồi lâu, lại một lần nữa thu hút sự chú ý của vô số người.
Trong đó có Ngụy Thanh Dương.
Ban đầu Ngụy Thanh Dương cũng không có ý định đi lên bắt chuyện, chỉ yên lặng đánh giá cậu, xem ra sau khi rời khỏi mình cậu vẫn có thể sống rất tốt, nhanh như vậy đã trèo lên người khách hàng mới, Ngụy Thanh Dương nhìn động tác thân mật giữa hai người, càng nhìn càng thấy phiền muộn vô cớ, thậm chí muốn quấy nát bấy bữa tiệc nhàm chán này, Ngụy Thanh Dương vất cả đè xuống tâm trạng sắp bộc phát của mình, trong lòng ác độc nghĩ, Bạch Côn Sơn có biết tên ngốc này còn bán cho mình, bướm nhỏ phía dưới đã bị mình chịch nát không biết bao nhiêu lần rồi không?
Mắt thấy hai người sắp rời đi, chân của Ngụy Thanh Dương giống như có ý thức, đi về phía cậu và Bạch Côn Sơn.
"Ông chủ Bạch, đã lâu không gặp, lại có người mới ư?" Mặt ngoài Ngụy Thanh Dương muốn nói chuyện với Bạch Côn Sơn, nhưng trên thực tế lại không kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu đã không gặp Nguy Thanh Dương suốt một thời gian dài, gương mặt kia cũng dần dần phai nhạt trong tâm trí cậu, nhưng hôm nay đột nhiên lại gặp được người, khoảng thời gian cậu ở chung với Ngụy Thanh Dương lần lượt xuất hiện, cánh cửa trí nhớ đã từng đóng lại bất ngờ bị đẩy ra, cậu mới phát hiện cậu vậy mà vẫn còn tình cảm với Ngụy Thanh Dương, nhưng sâu trong thứ tình cảm này còn có cả sự tủi thân che giấu rất sâu. Cậu không am hiểu cách xử lý thứ cảm xúc phức tạp như vậy, ngay cả rốt cuộc phải phản ứng như thế nào cũng không biết.
Bạch Côn Sơn và Ngụy Thanh Dương nói với nhau vài câu, rất nhanh đã phát hiện tâm trạng của cậu không ổn, ôm vai cậu quan tâm hỏi: "Y Y, em sao vậy?"
Cậu sụt sịt mũi, không hề báo trước rơi nước mắt, lông mi dài bị nước mắt thấm ướt, giống như con bướm không còn sức để cất cánh, hết lần này tới lần khác còn muốn cậy mạnh nói: "Em không sao."
Hai người trước mặt lập tức cùng luống cuống, Ngụy Thanh Dương theo bản năng muốn giơ tay lau mắt cho cậu, Bạch Côn Sơn cũng đã ôm cậu vào trong ngực dỗ dành: "Em không thích nơi này hả? Vậy sau này chúng ta không tới nữa, bé yêu ngoan, không khóc."
Nước mắt của cậu có sức công phá quá lớn, Ngụy Thanh Dương giống như bị đóng đinh, sững sờ tại chỗ, nhìn Bạch Côn Sơn ôm cậu đi xa dần, lúc này bộ não luôn hoạt động với tốc độ cao của Ngụy Thanh Dương giống như xảy ra trục trặc trí mạng nào đó, không suy nghĩ được gì, chỉ có thể suy nghĩ một việc, ông ấy làm Hứa Y khóc.
"Sao tự nhiên Y Y lại khóc?"
Bạch Côn Sơn dẫn cậu đến một nơi vắng vẻ, ôm mặt cậu, liếm những giọt lệ chảy ra từ khoé mắt.
"...Ngụy Thanh Dương", rèm mi như cây quạt nhỏ run lên, bật thốt cái tên ấy. Bạch Côn Sơn lập tức hiểu ra: bé ngốc này nhớ người xưa. Ngụy Thanh Dương là vị khách đầu tiên của cậu, dù hai người tách ra đã lâu thì cậu cũng sẽ không quên, phỏng chừng trong lòng vẫn còn thương nhớ.
"Ngụy Thanh Dương đối xử với em không tốt sao?" Bạch Côn Sơn liếm mắt rồi lại hôn lên má cậu, nhẹ giọng hỏi.
"Không, là em chọc giận ngài ấy." Ngày đó cậu và Ngụy Thanh Dương chia tay, phải suy nghĩ mấy ngày cậu mới nhận ra Ngụy Huy nói đúng, nếu cái lỗ mà cha đã chơi qua nay lại bị con trai chơi tiếp, cha sẽ tức giận. Chỉ là cậu hiểu ra quá trễ, Ngụy Thanh Dương vốn đang nổi nóng mà cậu lại chẳng biết cứu vãn làm sao, chỉ có thể chọn phong ấn những ký ức đó, tự thuyết phục bản thân phải tiến về phía trước và tìm kiếm khách hàng mới càng sớm càng tốt. May là rất nhanh cậu đã gặp được Bạch Côn Sơn, Ngụy Thanh Dương cũng dần dần bị cậu lãng quên trong một góc.
Nhưng hôm nay hai người bất ngờ gặp lại, tất cả những ký ức liên quan đến ông ấy lại sống động hiện lên. Cậu cúi đầu, có hơi hoài niệm khoảng thời gian ở chung với Ngụy Thanh Dương: "Ngụy Thanh Dương đối với em rất tốt."
"Được rồi, đừng nhắc tới hắn ta nữa." Bạch Côn Sơn có chút khó chịu, bé ngốc này ở cùng mình cũng đã một thời gian, không ngờ trong lòng vẫn còn nhớ vị khách đầu tiên của mình nhiều như vậy.
Hai người yên lặng ôm nhau, chẳng được bao lâu Bạch Côn Sơn đã không kiềm chế được cái miệng muốn hỏi của mình: "Làm với tôi hay làm với hắn ta thoải mái hơn?"
"Cái gì?" Cậu từ trong cái ôm ấp áp ngẩng đầu lên, nhất thời không hiểu Bạch Côn Sơn có ý gì, chẳng phải nói 'được rồi, đừng nhắc tới Ngụy Thanh Dương nữa' sao?
Bạch Côn Sơn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Ý tôi là, nếu tôi và Ngụy Thanh Dương đều đã lên giường với em rồi, vậy thì làm với ai thoải mái hơn? Tôi hay hắn ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP/Song Tính] Bé Ngốc Bán Bướm Nuôi Con
RomanceTác Giả : Băng Điểm Tình trạng bản gốc : Hoàn thành 📌Đam Mỹ | Song Tính | Sản Nhũ | NP | Ngây Thơ Bị Ngốc Thụ | Chủ Thụ | Hiện Đại | Tình Cảm.