"Để tôi đi xem thử." Ngụy Huy chỉ mặc một chiếc áo ngủ rồi đi ra ngoài, qua mắt mèo, thấy người đứng bên ngoài vậy mà lại là Ngụy Thanh Dương.
Ngụy Huy mở cửa, giọng nói mang theo sự khoe khoang: "Ngại quá, ba tới chậm rồi, lần này người tìm được cậu ấy trước là con."
Có vật gì đó đập mạnh vào tường, phát ra tiếng vang nặng nề, âm thanh trầm đục này vang lên liên tục, xen lẫn một chút đau đớn, cậu khoác một tấm chăn mỏng nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, lập tức nhìn thấy Ngụy Thanh Dương đang dùng một tay nắm lấy cổ họng Ngụy Huy, bóp Ngụy Huy đến sắp không thở nổi.
Cậu sợ tới mức hét to, vội vàng vỗ vào cánh tay Ngụy Thanh Dương, chăn khoác trên người cũng rơi xuống đất: "Ngụy Thanh Dương, ngài làm gì vậy, ngài mau thả tay ra!"
Thấy cậu đã ra ngoài, Ngụy Thanh Dương buông tay, cơ thể Ngụy Huy trượt xuống, che miệng ho dữ dội.
Cơ thể tràn ngập dấu vết tình dục của cậu bại lộ hoàn toàn, Ngụy Thanh Dương nhìn thoáng qua lại như không nhìn thấy, nhặt chiếc chăn rơi xuống đất, khoác lại lên người cậu: "Theo tôi về."
Trông cậu vô cùng khó hiểu: "Về? Nhưng không phải ngài không cần em nữa sao?"
Ngụy Thanh Dương dừng lại một chút, không được tự nhiên nói: "Tôi hối hận rồi," đuổi Hứa Y đi có lẽ là quyết định sai lầm nhất mà Ngụy Thanh Dương từng làm, sức hấp dẫn của bé ngốc này rất kinh người, sau khi biết được anh em nhà họ Bạch vung tay vì bé ngốc, rốt cuộc Ngụy Thanh Dương cũng ngồi không yên, Ngụy Thanh Dương có một dự cảm mãnh liệt, nếu như không tới tìm cậu, chờ đến khi cậu hoàn toàn bị anh em nhà họ Bạch nuốt vào bụng, bản thân cũng sẽ mất đi cơ hội mãi mãi.
"Về với tôi đi Y Y, tôi nhớ em." Ngụy Thanh Dương nhìn cậu đắm đuối, chưa từng có người nào có thể kết hợp sự hồn nhiên và dâm đãng hoàn hảo đến như thế, cậu không lúc nào là không hấp dẫn sự chú ý của ông ấy.
Ngụy Thanh Dương gần như cứng rắn bắt cậu đi, cậu khóc ở trong lòng Ngụy Thanh Dương, ngửi được mùi hương bạch đàn quen thuộc kia, lại không hề cảm thấy e ngại: "Còn cục cưng và Ngụy Huy nữa, ngài đi chậm thôi."
Ngụy Thanh Dương đá cẳng chân Ngụy Huy: "Dẫn em gái của con lại đây, khóa kỹ cửa cho mẹ kế của con." Ngụy Huy nhổ mấy ngụm nước bọt kèm theo máu loãng xuống mặt đất, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong quái dị: "Ba, ba định cưới cậu ấy thật sao?"
"Con không cần quan tâm." Ngụy Thanh Dương lạnh lùng liếc Ngụy Huy một cái, ôm cậu rời đi trước.
Cậu lại trở về biệt thự của Ngụy biệt thự của Nguy Thanh Dương một lần nữa, bị ném trên chiếc giường cậu đã từng ngủ lúc trước, trong lồn cậu lúc này vô cùng trơn trượt, vẫn còn ngậm tinh dịch của Ngụy Huy, lại bị Ngụy Thanh Dương đút vào thô bạo.
"Đừng... Đừng chịch... Bướm nhỏ sắp hỏng rồi." Cậu đáng thương nức nở, thịt lồn hôm nay đã tiếp đãi quá nhiều khách, thật sự là vừa xót vừa tê, người cậu run lẩy bẩy, chuyện làm tình đã biến thành hình phạt tra tấn cậu, dường như còn muốn tra tấn cậu đến khi thần trí không rõ, mỗi một lần chịch vào, trong lỗ lồn sẽ bắn ra một dòng dâm, tưới lên dương vật dữ tợn đáng sợ của ngụy Thanh Dương, dáng vẻ của Ngụy Thanh Dương như muốn ăn thịt cậu: "Không hỏng được, tôi còn chưa cho Y Y ăn tinh dịch mà, làm sao có thể hỏng được."
Cây dương vật lớn kia cố gắng chui vào tử cung của cậu, đâm vào cái miệng tử cung nhỏ hẹp non mềm ấy, trước kia Ngụy Thanh Dương không có ý định sinh con tiếp, nhưng bây giờ, ông ấy lại hận không thể khiến cậu mang thai ngay lập tức, sinh cho ông ấy một đứa bé, chỉ cần nghĩ tới vừa nãy cậu mới nằm dưới thân người khác, chấp nhận để gã đàn ông khác gian dâm, Ngụy Thanh Dương lại ghen tị đến phát điên.
Cơ thể cậu phủ đầy những vết xanh tím, bị Ngụy Thanh Dương ngậm trong miệng cắn mút, để dấu vết của ông ấy bao trùm lên chúng, thậm chí cậu còn sinh ra một nỗi sợ hãi không tên, giống như thật sự bị người ta lột da ăn sống, cậu yếu ớt giãy giụa, nhưng không ngờ Ngụy Thanh Dương ở trên giường lại như biến thành một người khác.
Thân hình cao lớn của người đàn ông đè chặt cậu, thổ lộ những suy nghĩ đen tối bên tai cậu: "Tôi muốn trói Y Y ở trên giường, để Y Y chỉ có thể dạng chân chịu thao ở trên giường cả ngày, rồi sinh cho tôi một đứa con có được không?"
"Không được... Không được... làm như vậy, ngài đừng làm như vậy." Cậu òa khóc nức nở, giống như động vật ăn cỏ bị dồn đến đường cùng, căn bản không thể gây ra một chút tổn thương nào cho đối phương, cậu từ chối khiến dã thú trên người bị chọc giận, Ngụy Thanh Dương âm trầm nhìn chằm chằm cậu như đang tự hỏi nên chịch mở tử cung lấp đầy bụng cậu như thế nào: "Y Y thật không ngoan, phải phạt."
Cổ cậu bị ngậm lấy, bị răng nanh đâm thủng, đồng thời một lượng đớn tinh đặc bắn vào vách tử cung mẫn cảm của cậu, cậu bị người đàn ông chiếm hữu hoàn toàn, nhưng thế vẫn chưa đủ còn một thứ chất lỏng khác đang mạnh mẽ rót vào trong cơ thể cậu, cậu biết Ngụy Thanh Dương đang đi tiểu trong bướm nhỏ của cậu, cậu nhớ lại lần đầu tiên với Ngụy Thanh Dương, bụng cũng phồng như vậy, như là giấu một quả cầu lớn, mà người này tiểu xong còn trách cậu: "Lồn dâm ăn tinh dịch xong còn không biết đủ muốn uống thêm cả nước tiểu, đúng là không rời khỏi được đàn ông một giây một phút nào." Cậu cũng không thích giọng điệu khi nói lời này của Ngụy thanh Dương, giống như là đang trào phúng cậu, cậu cố hết sức đấm đánh trên người người đàn ông, hai mắt khóc đến đỏ hoe: "Đồ xấu xa! Đồ khốn nạn! Ai cho ngài tiểu vào trong!"
Cậu khóc rất dữ, Ngụy Thanh Dương trước giờ vốn không thích nhìn người khác khóc trên giường, như vậy khiến ông ấy thấy mất hứng thú, ấy vậy mà bé ngốc này khóc càng thảm, ngọn lửa nơi bụng dưới của Ngụy Thanh Dương càng cháy tợn hơn.
Người đàn ông giả vờ dỗ dành cậu vài câu, hôn lên khoe mắt đỏ hoe vì khóc, cố ý ấn bàn tay to lên cái bụng căng phồng lộ ra của cậu, "Đừng khóc, để tôi xoa cho Y Y nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP/Song Tính] Bé Ngốc Bán Bướm Nuôi Con
RomanceTác Giả : Băng Điểm Tình trạng bản gốc : Hoàn thành 📌Đam Mỹ | Song Tính | Sản Nhũ | NP | Ngây Thơ Bị Ngốc Thụ | Chủ Thụ | Hiện Đại | Tình Cảm.