Ngụy Thanh Dương đột nhiên ghé vào tai cậu, nói bằng chất giọng trầm thấp tao nhã: "Y Y sinh cho tôi một cục cưng được không?"
Cậu giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, kỳ quái, sao tất cả những người đàn ông này đều muốn làm cho cậu chửa vậy, sinh con cũng đâu phải chuyện dễ dàng, huống chi trước đây cậu đã hứa sẽ sinh con cho Bạch Côn Sơn rồi, nếu giờ còn hứa sinh cho Ngụy Thanh Dương nữa, vậy thì cậu sẽ mệt chết mất. Hứa Nhất khó khăn lắm mới nghĩ ra một cái cớ: "Không được, hôm nay ngài không tốt với em, em không sinh cho ngài đâu."
"Y Y, tôi sẽ đối xử tốt với em, về sau cái gì tôi cũng nghe theo em, sinh cho tôi một đứa nhỏ, chúng ta cùng kết hôn, được không?"
Ngụy Thanh Dương nắm tay cậu, cùng cậu làm động tác ấn dấu vân tay, có vẻ hướng tới tình cảm lâu dài.
Cậu ở với những ngài lớn này đã lâu, cũng học được cái gì là làm bộ làm tịch, rầm rì vài tiếng, bàn tay lại lần nữa buông thõng xuống, giấu trong lớp nước, có phần được chiều sinh hư: "Để em suy nghĩ một chút vậy."
Vẻ kiêu căng của cậu thành công cấu thành khiến Ngụy Thanh Dương khẽ cười thành tiếng, bé ngốc này rõ ràng vừa rồi bị bắt nạt thảm hại như vậy, mới dỗ dành mấy câu đã bắt đầu nũng nịu nịnh nọt với người bắt nạt mình, dường như trí nhớ không được tốt lắm. Nhưng cố tình Nguỵ Thanh Dương lại rất chịu dáng vẻ này của cậu, cũng có thể là vì sự tồn tại của cậu không giống những người khác, vì vậy mới khiến bản thân vì cậu lần nữa phá bỏ nguyên tắc: "Vậy thì Y Y suy nghĩ nhanh lên, đừng để tôi phải chờ lâu."
Cậu "ưm" một tiếng, dựa vào người Nguy Thanh Dương ngáp một cái, cũng không đưa ra một câu trả lời rõ ràng, chỉ nói: "Ngày mai ngài nhớ đưa em trở về, em ở nhà ngài chơi một ngày là đủ rồi, em còn phải ở bên Bạch Côn Sơn nữa." Mặc dù Ngụy Thanh Dương đã không còn là khách của cậu, nhưng dù sao thì cậu vẫn nhớ người đàn ông này đã đối xử tốt với cậu, cũng mong rằng có thể tiếp tục gặp mặt Ngụy Thanh Dương, chỉ là cậu vẫn không quên công việc của mình, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của cậu là ở bên cạnh Bạch Côn Sơn.
Suy nghĩ của cậu không ngừng phân tán ra ngoài, mong Bạch Côn Sơn và và Bạch Vọng Sơn có thể nhanh chóng hòa thuận, sau này sẽ không tiếp tục đánh nhau nữa, hai người đó cậu đều thích cả, người nào bị thương thì cậu cũng đều khó chịu, nhưng cậu cũng không ghét Ngụy Thanh Dương và Ngụy Huy, mặc dù có đôi khi hai người họ cố ý ức hiếp cậu thì rất đáng giận, chơi cậu đến mức dơ bẩn từ trong ra ngoài, thậm chí cậu còn tưởng tượng nếu như sau này có thể ở bên Bạch Côn Sơn và Bạch Vọng Sơn một tuần, ở bên Ngụy Thanh Dương và Ngụy Huy một tuần thì tốt rồi.
Giọng nói của Ngụy Thanh Dương Gọi suy nghĩ của cậu quay về: "Y
Y, em cứ nôn nóng như vậy để làm gì? Bạch Côn Sơn cần em thì tất nhiên sẽ liên lạc với em, trước tiên em cứ ở nhà tôi không tốt sao?" Ngụy Thanh Dương nhẹ giọng dụ dỗ cậu: "Chúng ta đã lâu như vậy không gặp rồi, tôi rất nhớ em, ở lại thêm mấy ngày nữa đi."Những lời Ngụy Thanh Dương nói Thanh Dương rất có đạo lý, còn vô cùng chân thành, rõ ràng cậu đã bắt đầu dao động, bởi vì cậu là một kẻ ngốc, sẽ vĩnh viễn không hiểu được lòng người, tất nhiên không biết trong lòng người đàn ông đã có ý định muốn giam cầm cậu: "Vậy được rồi, em sẽ ở lại thêm mấy ngày, chờ Bạch Côn Sơn gọi điện thoại cho em thì em sẽ đi ngay."
Điều cậu không biết chính là, cuộc gọi điện thoại này vĩnh viễn cũng không chờ được, điện thoại của cậu đã sớm bị Ngụy Thanh Dương tráo đổi rồi, thậm chí còn ngoại trừ bản thân Ngụy Thanh Dương và Ngụy Huy, thì dãy số bên trong đều chỉ là những số không có thật mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP/Song Tính] Bé Ngốc Bán Bướm Nuôi Con
RomanceTác Giả : Băng Điểm Tình trạng bản gốc : Hoàn thành 📌Đam Mỹ | Song Tính | Sản Nhũ | NP | Ngây Thơ Bị Ngốc Thụ | Chủ Thụ | Hiện Đại | Tình Cảm.