Chờ cậu về tới ổ nhỏ của mình, không nghĩ tới có một người đang chờ cậu ở cửa: "Ngụy Huy? Sao cậu lại tới đây?"
Người thanh niên lười nhác dựa vào ở tường, vẫn là bộ dạng lúc đầu cậu thấy, liếm khóe miệng, lộ ra cái khuyên lưỡi màu bạc, cùng màu với màu tóc: "Con nhớ mẹ lắm, mẹ nhỏ nhớ con không?"
"Hả, có một chút đi." Cậu thành thật trả lời, nói thật cậu không nói thật, cậu không có định nghĩa rõ ràng về Ngụy Huy, Ngụy Thanh Dương và Bạch Côn Sơn là khách của cậu, Bạch Vọng Sơn là cha của con gái cậu, tuy rằng Ngụy Huy thích gọi cậu là mẹ nhỏ, nhưng đối mặt với một người bạn cùng lứa tuổi như vậy, chắc chắn cậu sẽ không xem Ngụy Huy như là con của cậu, chẳng lẽ Ngụy Huy xem như là bạn bè của cậu? Vấn đề này đối với cậu mà nói quá phức tạp, vì thế cậu từ bỏ việc suy nghĩ.
Cậu cảm thấy mình đã rất quen thuộc với Ngụy Huy rồi, nên để Ngụy Huy vào, rót cho người ta một ly nước trái cây, cậu cắn môi, cảm thấy Ngụy Huy chắc chắn hiểu biết nhiều hơn cậu, liền kể lại tất cả chuyện xảy ra hôm nay, hy vọng người trước mắt có thể giải đáp nghi hoặc cho cậu.
Thanh niên vừa uống nước trái cây vừa nghe cậu nói chuyện, thỉnh thoảng đáp vài tiếng, khi nghe được cha của con gái cậu là Bạch Vọng Sơn, không khỏi nắm chặt cái ly trong tay.
Cậu nói ra thắc mắc: "Vì sao hai người bọn họ lại đánh nhau ?"
Nước trái cây đã uống xong, cái ly được đặt ở trên bàn, phát ra một giòn tan, phả tiếng giòn tan, tan, giống như giải quyết dứt khoát, Ngụy Huy cẩn thận nhìn kỹ cậu, phát hiện thật sự cậu không hiểu gì, bèn cười khẽ, cũng không biết cười ai, Ngụy Huy uể oải nói một cách chắc chắn: "Bởi vì bọn họ đều yêu mẹ đó."
"Yêu tôi?" Cậu kinh ngạc nói, tình yêu như vậy khác xa với tình yêu mà cậu hiểu, tình yêu mà cậu hiểu là một loại cảm xúc vô cùng nhẹ nhàng, chưa bao giờ phát sinh xung đột, lại càng không khiến người ta đổ máu, thì ra tình yêu là một thứ khủng bố như vậy, kịch liệt như vậy sao?
Mức độ phức tạp của tình yêu còn vượt xa hơn sự tưởng tượng của cậu, khiến cho cậu nhất thời lâm vào trầm tư, Ngụy Huy cũng không nói gì nữa, nhất thời, không gian yên tĩnh lặng lẽ lan tràn, cậu đang tự hỏi rốt cuộc bản thân mình nên đáp lại tình yêu quá mức sâu đậm này như thế nào, khổ sở không có kết quả, cậu hiếm thấy thở dài, nằm trên bàn, khoanh tay lại úp mặt trên cánh tay: "Tôi không muốn nhìn thấy hai người họ đánh nhau, mọi người ở cùng nhau, không tốt sao?"
Ngụy Huy không ngờ rằng cậu lại nói ra những lời như vậy, giống như đùa giỡn, nhéo nhéo mặt cậu: "Mẹ nhỏ, mẹ muốn hết cả hai người à, tham lam đến vậy sao."
Bé ngốc này nhìn như là có tình nhưng lại là vô tình, ngay cả ham muốn độc chiếm là cái gì cũng không biết, đàn ông cũng đã có mấy người, thậm chí mùi vị làm tình cũng biết rõ, nhưng sợ là vẫn
chưa có một ai có thể thật sự khiến cậu động lòng, nghĩ đến đây, Ngụy Huy không khỏi tăng mạnh lực tay, thật sự muốn giữ lại một vài dấu vết vĩnh cửu nào đó ở trên người cậu, làm cậu vĩnh viễn không thể quên được mình."Cậu nhéo tôi đau quá." Cậu bất mãn kháng nghị, vỗ một cái lên tay của Ngụy Huy, Ngụy Huy theo bản năng thả lỏng lực tay, cậu dứt khoát kéo tay của Ngụy Huy, lót bên dưới cằm của mình, gương mặt đặt trên mu bàn tay của thanh niên cọ cọ: "Rốt cuộc thì tôi phải làm sao đây, cậu mau giúp tôi nghĩ cách đi."
Hiện tại cậu thật sự không sợ Nguy Huy một chút nào, nhìn dáng vẻ ngây thơ này của cậu, Ngụy Huy chỉ cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu đốt ở bụng dưới, dương vật đã hơi ngẩng đầu: "Ai bảo mẹ nhỏ quyến rũ nhiều đàn ông như vậy, tự mình nghĩ cách đi."
Cậu đột nhiên bị thanh niên bế ngang lên, hai tay nhanh chóng câu lấy cổ của Ngụy Huy: "Cậu làm gì vậy hả?"
Ngụy Huy đi thẳng đến phòng ngủ: "Con giải đáp cho mẹ nhiều vấn đề như vậy rồi, có phải cũng nên cho con một ít thù lao hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP/Song Tính] Bé Ngốc Bán Bướm Nuôi Con
RomanceTác Giả : Băng Điểm Tình trạng bản gốc : Hoàn thành 📌Đam Mỹ | Song Tính | Sản Nhũ | NP | Ngây Thơ Bị Ngốc Thụ | Chủ Thụ | Hiện Đại | Tình Cảm.