Cái bụng chứa đầy tinh dịch và nước tiểu của đàn ông làm sao có thể chịu được áp lực như thế, cậu khóc kêu lên, mơ màng nghĩ bụng mình sắp bị đống chất lỏng đầy ắp bên trong làm cho vỡ tung ra rồi: "Đừng! Đừng! Bụng sắp nổ... A a... Bụng sắp nổ." Thịt lỗ chín rục lại kịch liệt co bóp siết chặt, cậu đáng thương che bụng mình lại, không tự chủ được cong người lên, giống như không chịu nổi gánh nặng đó nữa, một bụng dâm bắt đầu chảy ra dưới sự cọ xát ác liệt của Ngụy Thanh Dương.
"Ra đi! Ra đi!" Cậu đánh vào ngực người đàn ông, cố gắng để Ngụy Thanh Dương rút thứ hung khí đang làm loạn trong cơ thể mình ra. Ngụy Thanh Dương vờ như không hiểu, lại thẳng lưng dập vào lỗ thịt nhớp nháp hơn mười cái, bấy giờ mới sáp đến hỏi cậu: "Y Y muốn tôi ra cái gì đây?"
Cậu bị ép đến không tự chủ được run rẩy cả người, eo giật nảy lên rồi lại nặng nề ngã về sau, giống như con cá giãy chết sau khi bị ném lên bờ, "Lấy dương vật bự của ngài ra đi! Không đụ nữa! Không đụ nữa!"
Khoảnh khắc Ngụy Thanh Dương rút dương vật ra, nước dâm càng phun trào dữ dội hơn bao giờ hết, cậu nắm chặt tấm ga trải giường bên dưới, cả người co giật, hai mắt trợn trắng, trong cổ họng phát ra tiếng "ưm a", khoái Cảm khó chấp nhận làm cậu nghĩ mình sẽ cứ vậy chết đi, bị một người đàn ông vấy bẩn hoàn toàn, toàn thân dính đầy tinh dịch và nước tiểu, quả thực rất khó nhìn.
Điều may mắn duy nhất có thể an ủi cậu là, cuộc ân ái dài đằng đẵng đầy mỏi mệt này cuối cùng cũng kết thúc.
Sau khi cậu khóc đến thảm thiết mà không đổi được một tia đồng cảm nào của Ngụy Thanh Dương, thậm chí người đàn ông này còn nói cậu quá yếu mềm, khiến ông ấy nhịn không được muốn đụ..
"Em muốn đi về! Em không muốn ở nhà ngài nữa!" Lần đầu tiên cậu kháng cự lại sự gần gũi của Ngụy Thanh Dương, co mình lại thành quả bóng nhỏ trốn trong chăn, sống chết không chịu ló đầu ra. Vẻ mặt Ngụy Thanh Dương đầy thỏa mãn như loài dã thú sau khi phát tiết, tâm tình sảng khoái, không khỏi nghĩ lại một chút hành vi vừa rồi của mình. Đây là lần đầu Ngụy Thanh Dương ác liệt như vậy. Người đứng đầu nhà họ Ngụy đã quen với việc tỏ ra ung dung thản nhiên, lần này xé bỏ chiếc mặt nạ tao nhã đeo đã lâu, bộc lộ bản chất dã thú bên trong, xem ra đã dọa bé ngốc sợ không ít.
Ngụy Thanh Dương cách lớp chăn nhỏ giọng dỗ dành, lại khôi phục dáng vẻ thường ngày: "Y Y ngoan, mau ra ngoài, trong chăn rất ngột ngạt."
Cậu trốn trong chăn lên án Ngụy Thanh Dương, cả người thấy oan uất không chịu được: "Đều tại ngài! Đều tại ngài hết! Bây giờ em rất khó chịu!" Phần dưới cậu đau xót tê dại đến cực điểm, ngay cả động một chút cũng không dám.
Tuy rằng hôm nay Ngụy Thanh Dương là người đàn ông thứ ba trong hôm nay của cậu nhưng cậu không quản đúng sai vẫn coi Ngụy Thanh Dương là người khởi xướng, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông ấy.
"Được được, đều do tôi, do tôi chịch lỗ nhỏ của Y Y sưng lên, Y Y quá gợi cảm, tôi lại không nhịn được tiểu vào trong lỗ dâm của Y Y, tôi xin lỗi, tha thứ cho tôi được không?" Sợ cậu trốn trong chăn lâu sẽ ngộp, Ngụy Thanh Dương bèn cúi thấp người, gần như ăn nói khép nép khẩn xin cậu tha thứ, có điều nếu nghe kỹ sẽ phát hiện người này cố ý chọn những câu từ vô cùng dâm dật, đủ để thấy lời xin lỗi này không có mấy phần thành ý, nếu không phải bé ngốc này thật sự sắp bị đụ hư, bé sò trắng mập sưng tấy lên, hoàn toàn sưng húp thành một màu đỏ thẫm diễm lệ, cửa động không thể khép lại, thì có thể Ngụy Thanh Dương không biết chừng lại ra tay đàn áp người ta lần nữa.
Cậu thật sự quá ngây thơ khờ dại, vừa nghe được lời xin lỗi của Ngụy Thanh Dương đã dễ dàng tin người này thật lòng hối cải, về sau sẽ không cư xử quá đáng với cậu như vậy nữa. Cái chăn xột xoạt lộ ra một khe hở, cậu khóc xong giọng nói nghe như làm nũng, rầm rì oán giận: "Sao ngài lại trở nên hung dữ như vậy, không giống ngài trước kia chút nào, sau này ngài không được như thế nữa."
Ngụy Thanh Dương dỗ cậu chui đầu ra, ngay sau đó chiếc chăn trên người cậu được xốc lên, cậu được Ngụy Thanh Dương bế vào phòng tắm. Trong bồn, hai người nằm dựa vào nhau, Ngụy Thanh Dương thỉnh thoảng hôn lên sườn mặt cậu, xin lỗi xong lại không ngừng khen cậu xinh xắn đáng yêu, làm người ta thích gần chết, vì vậy nên bản thân mới muốn tiểu vào trong lỗ cậu, không phải cố ý bắt nạt cậu.
Lời ngon tiếng ngọt của người đàn ông không tổn chút sức nào dễ dàng đánh gục cậu, cậu quay đầu nhìn Ngụy Thanh Dương, nét mặt vẫn ngây ngô như trước, vẫn là chú cừu con trắng nõn: "Thật sao?"
Ngụy Thanh Dương đối mặt với cậu, không hề né tránh ánh mắt, giọng điệu trịnh trọng nói: "Thật, làm sao tôi có thể lừa Y Y được chứ."
Cậu bị lừa đến vui vẻ, liền để cho ngón tay Ngụy Thanh Dương thọc vào lỗ thịt của mình moi móc, giúp cậu lấy hết tinh dịch đặc quánh bên trong ra.
Nhìn Ngụy Thanh Dương đã lấy lại sự dịu dàng trong ký ức, cậu hoàn toàn thả lỏng phía dưới, dựa vào lòng ngực rắn chắc của người phía sau ngủ thiếp đi, bọn họ thật sự đã quện nhau đến quá muộn, cậu đã sớm mệt không chịu nổi, mấy lần suýt tiến vào mộng đẹp.
Ấy vậy mà Ngụy Thanh Dương vẫn còn dư sức lực giúp cậu xoa bóp cả người, đối phương rõ ràng còn lớn tuổi hơn ba cậu, không biết sao thể lực còn tốt đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP/Song Tính] Bé Ngốc Bán Bướm Nuôi Con
RomanceTác Giả : Băng Điểm Tình trạng bản gốc : Hoàn thành 📌Đam Mỹ | Song Tính | Sản Nhũ | NP | Ngây Thơ Bị Ngốc Thụ | Chủ Thụ | Hiện Đại | Tình Cảm.