Chương 49: Ôm người thật mà gọi

32 0 0
                                    

Động tác hơi khựng lại, Kim Thái Hanh nghe thêm một lúc lâu, rồi lưu nó lại.

Anh cũng không nói cho Điền Chính Quốc biết hiệu quả cái thổi của cậu như thế nào, chỉ nhắn chúc cậu ngủ ngon.

Tóc hơi khô Điền Chính Quốc đã ném cả di động lẫn khăn tắm vào trong ngăn tủ, ngã người xuống giường ngủ mất.

Điều hòa trong phòng để nhiệt độ rất thấp, Điền Chính Quốc đắp kín chăn lông vịt, cuối giường còn có một chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp, cậu đang mơ mơ màng màng, cửa phòng bị đẩy ra.

Có người đang chỉnh nhiệt độ điều hòa.

Cậu ngồi dậy, yếu ớt nhìn xem người vừa tới, là Điền Đại Chí.

"Lão Điền, làm gì vậy?"

Điền Đại Chí đang ngửa đầu nâng cao nhiệt độ, nghe một tiếng gọi lão Điền của Điền Chính Quốc còn giật mình mất hai giây. Từ khoảng một hai tháng trước, Điền Chính Quốc đã không gọi ông là lão Điền nữa, luôn gọi ba, giờ bỗng dưng gọi lại khiến ông có chút không quen.

"Tháng mười rồi còn mở điều hòa 17 độ, muốn giết ai hả?" Điền Đại Chí lẩm bẩm, chỉnh nhiệt độ điều hòa đến 25 độ, hơi khựng lại, quyết định tắt luôn.

Điền Chính Quốc còn chưa tỉnh hẳn, cậu cau mày: "Lão Điền, lão không hiểu đâu."

Bật điều hòa đắp chăn mới là cái sung sướng của cuộc đời.

"Tôi không hiểu, tôi rất không hiểu, anh mau đi ngủ đi." Lúc đi ra, Điền Đại Chí còn tiện tay cầm theo điều khiển điều hòa của Điền Chính Quốc, vẻ mặt rất đắc ý.

Điền Chính Quốc: "..."

Không có điều hòa, Điền Chính Quốc mất một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ, cũng không ngủ quá say, dường như cậu lại bị ai đó kéo vào cuộc sống của một người khác, nhưng cuộc sống ấy lại vô cùng quen thuộc, như thể cậu đã trải qua nó vậy.

Cậu đang ở trong phòng khách ăn sáng, nói đúng hơn là, nguyên thân đang ngồi ở trong phòng khách nhà Kim Thái Hanh ăn sáng.

Nguyên thân nói muốn ra ngoài, mặc dù xảy ra tai nạn khiến chân hắn bị tàn phế, nhưng bản chất hắn vẫn là một thanh niên thích chơi bời náo nhiệt, cứ ở nhà hoài hắn sẽ chết ngạt.

Kim Thái Hanh nói đợi anh tan làm rồi cùng đi.

Nguyên vui vẻ đến nỗi bữa sáng hôm ấy còn ăn thêm một miếng bánh mì, buổi chiều hắn ngồi trên xe lăn đợi ở cửa nhà, mong ngóng Kim Thái Hanh tan tầm. Mười giờ tối Kim Thái Hanh mới trở về, anh nhanh chóng bước tới, quấn chặt tấm thảm trên người nguyên thân, ngồi xổm ở trước mặt hẳn, ngẩng lên, trong mắt ngập tràn sự áy náy.

"Quốc Quốc, anh xin lỗi, công ty có việc đột xuất, hôm khác anh đưa em ra ngoài chơi nhé?"

Nguyên thân không nghi ngờ gì, gật đầu nói không sao.

Kim Thái Hanh mỉm cười, hôn lên vành tai hắn, rồi từ vành tai hôn xuống cổ, cho đến khi nguyên thân xấu hổ, khó khăn đẩy anh ra.

Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng |taekook|Where stories live. Discover now