"Đến mức đó sao?" Điền Chính Quốc không biết phải làm sao: "Con mới lớp 11."
"Thậm chí còn chưa tròn mười bảy nữa..."
Điền Đại Chí lườm Điền Chính Quốc một cái: "Sắp rồi, đến tết Nguyên Tiêu là mười bảy còn gì?"
"..." Điền Chính Quốc nhai khoai tây chiên răng rắc răng rắc, nói chuyện cũng trở nên lúng búng không rõ: "Nhưng mà con chú Lý đã năm tư đại học rồi, con còn nhỏ thế này."
Đại học năm tư cũng phải hai mốt hai hai, lớn hơn Điền Chính Quốc đến năm sáu tuổi, không thích hợp không thích hợp.
Điền Đại Chí tức giận nói: "Bố anh giống bà mối lắm à? Là để anh đến gặp người ta thôi, anh bây giờ là cái đứa không biết gì cho nên mới cảm thấy thằng nhãi kia là tốt nhất, sau này không chỉ có con chú Lý, còn có con chú Lưu, chú Trương, chú Vương, đứa nào cũng tốt hơn khối cái thằng nhóc nhà họ Kim kia nhé!"
Không phải thằng bé đó không tốt, là không thích hợp.
Điền Chính Quốc quá đơn thuần nên Điền Đại Chí với Đỗ Lệ Bình lo rằng Điền Chính Quốc sẽ bị người ta ăn sạch chẳng chừa lại chút xương, sợ con mình sau này có muốn thoát ra cũng khó khăn.
"Dù sao thì tôi cũng đã khoe với các chú anh rồi, kiểu gì anh cũng phải vác mặt đến cho tôi, cũng nên để tôi mở mày mở mặt một chút chứ." Điền Đại Chí không hề có ý nghĩ để Điền Chính Quốc đi "xem mắt", vì trong mắt ông Điền Chính Quốc là tốt nhất, đưa Điền Chính Quốc đến tiệc rượu chủ yếu là muốn để cậu gặp gỡ người khác. Con trai mình đứng nhất khối, sao lại không khoe cho người ta biết chứ.
Mặc dù trong giới có không ít thanh niên tuổi trẻ tài cao, các loại rùa biển* người thừa kế, nhưng Điền Đại Chí vẫn cảm thấy con trai mình là chú chim tuyệt vời nhất.
*Rùa biển là 海龟 [hǎiguī], đồng âm với 海归 [Hǎiguī] tức là du học sinh
Lại cảm thấy Điền Chính Quốc vẫn còn quá nhỏ, chưa gặp nhiều người ưu tú, biết đâu sau khi thằng bé quen biết thêm những người khác, trong mắt sẽ không chỉ còn mỗi thằng nhãi kia nữa.
Điền Đại Chí nghĩ rất tươi đẹp.
Lá ngô đồng đã rụng hết để lại cành trơ trọi, biểu thị mùa đông đã phủ xuống.
Mùa đông ở thành phố A đến rất sớm, Điền Chính Quốc về đến nhà, vốn dĩ Điền Đại Chí còn đang theo sau lèm bèm khuyên nhủ Điền Chính Quốc, bước vào phòng khách, đèn chân không vừa chiếu xuống một cái, vết thương trên mu bàn tay Điền Chính Quốc hiện rõ ra, trông đến là nhức mắt.
Điền Đại Chí lập tức quên sạch yêu sớm với không yêu sớm, nhà họ Kim nước sâu với nhãi con nhà họ Kim, cả nhà vây quanh Điền Chính Quốc bị thương.
Điền Chính Quốc đơn giản kể lại chuyện với Hứa Bình cho người trong nhà. Điền Đại Chí sững sờ nửa ngày: "Sao anh không nói cho tôi với mẹ anh?"
Điền Chính Quốc thong dong quấn băng lên vết thương của mình, rũ mắt, qua loa nói: "Con thấy không cần thiết, tự con có thể giải quyết được."
YOU ARE READING
Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng |taekook|
FanfictionTên khác : Ngã bị nam chủ đích bạch nguyệt quang khán thượng liễu Tác giả : Nhất Tiết Ngẫu Số chương : 103 chương + 8 phiên ngoại Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, xuyên sách, chủ thụ, sảng văn, trọng sinh, thanh xuân vườn trường ...