Chương 74: Anh không thích

26 0 0
                                    

Điền Chính Quốc đứng trong phòng giáo vụ, thầy Chu ngồi trên ghế với vẻ mặt nghiêm túc mà phức tạp, ghế sô pha bên kia có một cặp vợ chồng, ngồi giữa bọn họ là một cậu con trai mặt mũi bầm dập, cúi gằm mặt không nói năng gì.

Cửa phòng giáo vụ đóng lại, bầu không khí yên lặng mà nghiêm túc.

Lúc đầu thầy Chu còn hi vọng Điền Chính Quốc có thể chủ động nhận lỗi, bắt tay giảng hòa với Hứa Bình, nhưng từ khi Điền Chính Quốc bước vào văn phòng cho đến giờ, cậu thiếu niên vẫn không nói câu nào, đứng yên ở đó rất đúng mực, thân hình gầy gò rắn rỏi như một gốc tùng kiên cường.

Trong một khoảnh khắc, thầy Chu còn tưởng người phạm lỗi là chính thầy!

"Khụ khụ, bạn Điền Chính Quốc." Thầy Chu đành phải tự mình mở miệng: "Em giải thích cho mọi người nghe mâu thuẫn giữa em và bạn Hứa Bình đi."

Thầy Chu tự nhận là vẫn rất hiểu rõ Điền Chính Quốc, từ lớp 10 đánh nhau đến lớp 11, biết bao lần rơi vào tay thầy rồi, phòng giáo vụ không khác gì lớp học thứ hai của Điền Chính Quốc, tới tới lui lui đã thành quen.

Nhưng học kỳ này, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc tới đây.

Lúc nhìn thấy tên Điền Chính Quốc trên bảng xếp hạng toàn khối, thầy Chu còn nghĩ không biết trong trường mới có thêm học sinh nào cùng tên với Điền Chính Quốc mà lợi hại thế, ai ngờ.

Điền Chính Quốc đứng nhất khối kia, chính là Điền Chính Quốc đang đứng trước mắt thầy, người đánh bạn học đến không còn hình dạng.

Đây cũng là nguyên nhân khiến ánh mắt thầy Chu phức tạp như vậy.

Nhà trường còn đang thảo luận xem có nên để Điền Chính Quốc truyền dạy cho mọi người kinh nghiệm và bài học khiến lãng tử quay đầu không, thế mà chưa gì Điền Chính Quốc đã đánh nhau, lại cõng thêm một cái kỉ luật...

Trước tiên không nói chuyện khác, chỉ riêng cái kỷ luật đó thôi, thầy Chu đã không nỡ cho rồi.

Chỉ cần Điền Chính Quốc chủ động thừa nhận lỗi lầm, thầy Chu sẽ có cách ngăn cơn sóng dữ. Thầy liếc nhìn Hứa Bình sưng mặt sưng mũi, sự tự tin kia lập tức bị hủy quá nửa.

Điền Chính Quốc ung dung nói: "Không có mâu thuẫn gì ạ, cậu ta đố kỵ với em."

Thầy Chu: "..."

Điền Chính Quốc nói xong câu kia, còn ngại chuyện chưa đủ lớn, nhẹ nhàng tặng thêm một câu: "Em không biết cậu ta."

Thầy Chu: "..."

Thầy còn chưa kịp nói gì, mẹ Hứa Bình đã bắt đầu kêu gào, tiếng bà ta như tiếng một loài chim nào đó, the thé khiến người ta cảm thấy khó chịu, dường như còn mang theo hương vị dầu mỡ trong ngõ nhỏ, người xung quanh đến sặc vì mùi khói dầu.

"Thầy nhìn đi, đây là học sinh mà thầy khen giỏi giang hạng nhất đó hả, ỷ có tiền nên khinh thường người khác đúng không. Hôm nay mày đánh con tao như thế mà nói một câu không biết là muốn đuổi người đi hả?"

Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng |taekook|Where stories live. Discover now