Chương 72: Kim Thái Hanh không hôn sâu ngay tức khắc..

33 0 0
                                    

Điền Chính Quốc: "...."

"Em cảm thấy chúng mình có thể bắt đầu bằng việc nắm tay..." Điền Chính Quốc thử đưa ra đề nghị.

Kim Thái Hanh "Ừ" một tiếng.

Mắt Điền Chính Quốc sáng lên, cậu vẫn còn nhớ cảm giác ngột ngạt ngày trước khi nằm trong vòng tay của Kim Thái Hanh, không phải cậu không chờ mong, chỉ là trong lòng mơ hồ vẫn còn chút day dứt.

Nhưng cậu thậm chí còn chưa kịp làm gì, khuôn mặt Kim Thái Hanh đã phóng đại trước mắt, sau lưng bị một bàn tay đè lại, cả người bỗng bị đẩy về phía trước.

Kim Thái Hanh không hôn sâu ngay tức khắc mà chỉ chạm một cái lên khóe môi Điền Chính Quốc, anh khẽ nói: "Anh nghe thấy, em nói là có thể."

Điền Chính Quốc:????

Cậu nói là em cảm thấy chúng mình có thể bắt đầu bằng việc nắm tay cơ mà?

Kim Thái Hanh chỉ nghe thứ anh muốn nghe thì hỏi làm gì nữa.

"..."

Đầu tiên, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cắn lên bờ môi của Điền Chính Quốc, bé con kia ngậm chặt khớp hàm, dù cho bị Kim Thái Hanh hôn đến run chân không đứng được cũng không chịu há ra.

Kim Thái Hanh hơi lùi lại, nâng cằm Điền Chính Quốc lên, ngón cái trượt trên môi dưới của cậu.

"Há miệng."

"Nghe anh."

Giọng điệu quả thực rất đỗi dịu dàng, là đãi ngộ chỉ mình Điền Chính Quốc được hưởng thụ.

Chữ không mới phát ra được nửa âm tiết, Kim Thái Hanh đã cúi đầu hôn xuống, xông qua hàm răng, hôn như cuồng phong như mưa bão. Khoang miệng của bé con ấm áp mà mềm mại, sự chống cự hoàn toàn bị xem nhẹ.

Hoàn toàn khác với kiểu hôn nhẹ trước đó.

Điền Chính Quốc không có chút sức phản kháng, cậu có thể cảm nhận được lưỡi của đối phương đang nhẹ nhàng dẫn dắt đầu lưỡi cậu, đang liếm láp hàm răng của cậu, cũng đang đè lên họng cậu.

Điền Chính Quốc không nhịn được "ưm" một tiếng, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy nhọc nhằn.

Thật sự là chống đỡ không nổi, Điền Chính Quốc căn bản không thể theo kịp tiết tấu của Kim Thái Hanh.

Thậm chí, Điền Chính Quốc chỉ cần hơi đáp lại một chút xíu là ngay sau đó sẽ đón nhận thế công như mưa như gió của đống phương, khiến cho quân lính cậu tan rã ngay tức thì.

Nếu không dựa vào Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc ngay cả đứng cũng không vững.

Điền Chính Quốc cảm thấy toàn thân tê dại, cậu dùng chút sức tàn cắn lên đầu lưỡi Kim Thái Hanh, đối phương lại như nhận được sự cổ vũ, giống như nghe được tiếng kèn lệnh trước khi tấn công, Điền Chính Quốc cảm giác trước mắt lóe lên tia sáng trắng.

Kim Thái Hanh vẫn chưa thỏa mãn buông Điền Chính Quốc ra, khóe miệng Điền Chính Quốc hiện lên ánh nước, đỏ rực cả một vùng, ngay cả khi đang ở dưới ánh đèn đường cũng có thể thấy được hết sức rõ ràng.

Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng |taekook|Where stories live. Discover now