Chương 87: Kết hôn sớm một chút

24 0 1
                                    

Chiếc cúc làm bằng kim cương giả, bị thô bạo giật xuống khiến cổ áo sơ mi cũng bị lệch theo, hai chiếc cúc ở hàng trên cùng cũng bung ra, rơi trên mặt đất. Kim Thái Hanh hơi sửa lại cổ áo, nhìn về phía Tiếu Tiêu: "Nghĩ gì thế?"

Những động tác liên tiếp khiến mấy người có mặt ở đây trong chốc lát đều không kịp phản ứng, lại thêm Kim Thái Hanh không hề nói là chuyện gì, chỉ có mấy câu không đầu không đuôi như vậy, còn giật đứt cả cúc áo.

Chuyện này...

Điền Chính Quốc đăm chiêu quan sát chiếc cúc hình trái tim trên mặt đất một hồi, rồi chậm rãi ngước mắt lên, nhìn nữ sinh ở đằng trước với sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Ánh mắt chậm rãi dời xuống một bên cổ áo của cô, cậu thấy được chiếc cúc bị che giấu chỉ lộ ra một nửa ở đó.

Kiểu dáng giống hệt cái ở trên cổ áo Kim Thái Hanh, nếu không quan sát kĩ thì không thể nhận ra, Điền Chính Quốc nhìn vài giây đồng hồ, sau đó cười.

Chẳng trách Kim Thái Hanh lại hỏi đối phương nghĩ gì, Điền Chính Quốc cũng rất không hiểu nổi người này có gì trong đầu, loại hành vi này có ý nghĩa gì sao?

Tiếu Tiêu cũng không có ý gì khác, cô ma xui quỷ khiến mà làm vậy. Bởi vì sau khi cuộc thi kết thúc sẽ chụp ảnh chung với nhau, cô chỉ muốn có một bức ảnh chụp chung của cả hai mà trong đó, Kim Thái Hanh như thuộc về cô.

Tâm tư nho nhỏ rất dễ dàng bị khám phá, còn dùng thủ đoạn ti tiện và ngu xuẩn như thế. Mấy người ở đây đều không ngốc, họ đều khá quen thuộc với Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, mặc dù hai người chưa công khai, với người ngoài Kim Thái Hanh vẫn tỏ vẻ như đang theo đuổi Điền Chính Quốc, nhưng hễ là người cẩn thận và tinh ý một chút đều có thể nhìn ra.

Hai người này chắc chắn đã ở bên nhau rồi.

Tiếu Tiêu trắng trợn như thế, Văn Đình cũng thấy xấu hổ giùm cô nàng.

Điền Chính Quốc nhặt cái cúc áo dưới đất lên, đi về phía cô gái kia, đưa cho cô, nhẹ nhàng nói: "Đồ của cậu bị rơi này."

Đây rốt cuộc là đồ của ai, quá rõ rồi.

Tiếu Tiêu cảm thấy khó xử và xấu hổ vô cùng, không nhận cái cúc áo trong tay Điền Chính Quốc, quay đầu chạy ra khỏi hội trường.

Điền Chính Quốc mân mê chiếc cúc giữa những ngón tay, thì thào nói: "Ai bảo đẹp quá làm gì."

"Ai đẹp cơ?"

Một giọng nói bất thình lình chen vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của Điền Chính Quốc. Là Kim Thái Hanh, đối phương từ đầu đã luôn chú ý đến Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc: "..." Cậu chỉ là đang lẩm bẩm một mình thôi.

"Quốc Quốc, cậu đưa nó cho tôi đi, để tôi trả cho Tiếu Tiêu." Văn Đình nói, cô cầm chiếc cúc đi, chừa lại không gian cho hai người Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

Cô nhất định phải ra ngoài tìm ai đó để tám chuyện về Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mới được, có lẽ Tằng Hiểu được đấy, Tằng Hiểu rất ủng hộ đôi này.

Thời học sinh chỉ một cục đá cũng có thể tạo nên con sóng lớn, không phải là bọn họ quá nhàm chán, mà là ở giờ phút này, yêu đương thật sự là một chuyện lớn đến long trời lở đất.

Càng không phải nói đến đối tượng là hai vị học thần đấy! Hai người họ cũng không quá che giấu khiến Văn Đình âm thầm thở ra một hơi, được rồi, thế tức là cho phép buôn bán.

Mặc dù vẫn là buôn dưa lê bán dưa chuột, nhưng đây là buôn bán sau khi được cấp phép.

Cực kì quang minh chính đại.

-

Cuộc thi đọc thơ nhanh chóng có kết quả, lớp Điền Chính Quốc được giải ba. Về phương diện này, lớp bọn họ rất kém, có thể đạt hạng ba là vô cùng khó tin, vì những năm qua lớp bọn họ chưa từng có giải.

Lý Thư Nhã nói tối nay có thể xem phim trong lớp.

Trong lớp ầm ầm tiếng reo hò, Dương Nhạc nói trúng tim đen bảo Văn Đình: "Sao tôi cứ có cảm giác giải ba lần này là ban giám khảo nể mặt lớp trưởng với Điền Chính Quốc nên cho lớp mình nhỉ?"

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đứng ở hàng đầu, hai người thiếu niên với khuôn mặt mĩ lệ và tự tin khiến người nhìn vừa ý mà cho thêm hai điểm, mặc dù cả hai kéo theo sau mình cả một đoàn tàu.

Tằng Hiểu ở đằng trước không nhịn được lườm y một cái: "Giờ ông mới biết à?"

Hai người này đã là cục cưng quý báu của nhà trường rồi.

Tằng Hiểu không nhịn được nhìn về phía hai người.

Điền Chính Quốc đang bò ra bàn chơi điện thoại, Kim Thái Hanh ở bên cạnh câu được câu không trò chuyện với cậu, từng chút từng chút dụ người vào trong chuồng.

"Quốc Quốc, anh muốn kết hôn sớm một chút."

Điền Chính Quốc uể oải hững hờ: "Thì kết."

Cậu nói xong mới thấy nóng mặt, lườm Kim Thái Hanh một cái: "Không đúng, sớm một chút là sớm cỡ nào?"

Kim Thái Hanh đưa tay úp lên tay Điền Chính Quốc, ngón tay chậm rãi đan vào kẽ tay cậu, giọng nói trầm thấp nhưng ngữ khí rất kiên quyết: "Đợi em hai mươi tuổi rồi..."

"Em không đồng ý." Điền Chính Quốc ngắt lời Kim Thái Hanh, quá sớm, lúc đó còn chưa kịp làm gì hết đã bị Kim Thái Hanh đóng dấu rồi. Điền Chính Quốc biết, bản chất Kim Thái Hanh sẽ không thay đổi.

Người này, sâu trong xương cốt vẫn như xưa.

Tay Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc dần dùng sức: "Đêm qua em đã đồng ý rồi."

Anh nhếch miệng: "Anh có chứng cứ."

Tác giả có lời muốn nói:

Kim chó: Anh có bằng chứng lừa được em

Quốc:????? Anh làm chuyện gì đó ra dáng con người tí đi được không.

Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng |taekook|Where stories live. Discover now