Chương 95: Vớt về nhà trước.

29 0 0
                                    

Kim Thái Hanh không cần phải đặc biệt tìm hiểu cũng biết rõ Điền Chính Quốc từng có bao nhiêu "bạn trai cũ". Mặc dù thành tích của cậu rất tệ, nhân duyên trong trường cũng không được gọi là tốt, luôn giương nanh múa vuốt ỷ có tiền mà hoành hành, nhưng người ta có tiền mà, ra tay cũng hào phóng, ngoại hình còn xinh đẹp, nên ở trường cũng rất được để ý.

Thời học sinh, loại công tử nhà giàu cà lơ phất phơ như Điền Chính Quốc rất dễ quyến rũ người khác.

Mặc dù Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ như vậy.

Mỗi lần có người truyền ra tin đồn với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đều sẽ nghĩ đến buổi lễ khai giảng hôm ấy. Dưới ánh nắng rực rỡ, nhóc con kia lại mặc hoodie màu trắng dài tay, trước ngực áo là cái logo thật to, phía dưới lại mặc quần bò ngố. Tất cả mọi người đều mặc đồng phục, nhưng cậu thì không.

Điền Chính Quốc xinh đẹp, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã hấp dẫn sự chú ý của Kim Thái Hanh.

Theo lý mà nói, Kim Thái Hanh từng gặp không ít người đẹp hơn Điền Chính Quốc, nhưng không ai có thể khiến anh chú ý như Điền Chính Quốc.

Nhóc con kia phô trương đến đòi mạng, dù cậu suốt ngày la hét thích Kim Thái Hanh không phải anh thì không muốn, nhưng xung quanh cậu lại chưa từng có một phút yên tĩnh.

Cứ thế mà về sau, khi Điền Chính Quốc hoàn toàn bị trói lại bên cạnh Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh mới hơi yên tâm hơn một chút, nhưng bé con kia lại vì thế mà dần lụi tàn.

Bàn tay Kim Thái Hanh che chở cho phần gáy của cậu, nhẹ nhàng nắn bóp. Anh mỉm cười, cũng may, thiếu niên này, hiện giờ vẫn rạng rỡ như xưa.

Chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không phát sinh lần thứ hai.

-

Đông đến mạnh mẽ lạ kì, mang theo gió rét lạnh buốt, xen lẫn với sương giá, mỗi sáng sớm, cây ngô đồng như bị bao trùm bởi một lớp lông tơ màu trắng.

Tất cả học sinh một bước cũng không chịu ra khỏi phòng học, một đứa bị cảm dẫn tới cả đám cũng bị lây theo, dù nhà trường đã nhiều lần nhắc nhở học sinh mặc ấm một chút, không nên đùa nghịch bên ngoài, con gái không nên vì chưng diện mà mặc váy quá ngắn. Thầy Chu hầm hừ đến từng lớp truyền đạt mệnh lệnh: Nếu đứa nào còn mặc váy ngắn nữa thì sẽ bắt tất cả phải mặc đồng phục.

Điền Chính Quốc từ trên xe bước xuống, đúng lúc gặp phải Văn Đình, nữ sinh trùm kín như con chim cánh cụt, đeo cả khẩu trang, lên tiếng chào hỏi Điền Chính Quốc.

"Chào buổi sáng, Quốc Quốc."

Nói chuyện cũng ồm ồm, mấy hôm nay lớp bọn họ cũng có vài người bị cảm nên Lý Thư Nhã yêu cầu tất cả đeo khẩu trang, không có việc gì thì không được tháo xuống.

Văn Đình và Điền Chính Quốc cùng nhau đi vào dãy lớp học, vừa đi vừa hỏi: "Quốc Quốc, sinh nhật năm nay cậu tính tổ chức thế nào?"

Điền Chính Quốc hơi sững sờ, sinh nhật của cậu là rằm tháng Giêng, vào kì nghỉ đông, nhưng Điền Chính Quốc thích náo nhiệt nên ngày sinh nhật mà muốn cậu nằm nhà là không thể nào, mỗi lần sinh nhật cậu luôn kêu một đám người có quan hệ tương đối tốt trong lớp đi quẩy.

Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng |taekook|Where stories live. Discover now