Chương 05: Người tài năng

18 4 0
                                    

Tiến độ nhiệm vụ 2/15

Hôm nay chính là ngày quan trọng đối với tất cả học viên trường Tam Sơn, cuộc thi nâng hạng mỗi năm tổ chức một lần. Tổ chức theo hình thức bốc thăm trực tiếp, để tránh việc gian lận như đổi số hay lôi kéo, nhưng may rủi cũng rất cao, chẳng hạn người đứng mạnh nhất cũng có thể gặp người yếu nhất miễn là trùng số.

Để thực hiện bốc thăm thứ tự mà nhóm Vũ Nguyệt và Khinh Yên phải đến trường từ sớm để báo danh.

Khinh Yên hai mắt thâm kết hợp với đồng phục đen trắng của trường như y hệt con gấu trúc, cả người uể oải tay vẫn còn dụi mắt ngáp ngủ.

"A... Lâu lắm rồi mới dậy sớm vậy á!"

Vũ Nguyệt cứ nhìn vào mắt Khinh Yên là cô ấy lại phải nhịn cười, ai trông vào còn tưởng cô ấy vì lo lắng trước cuộc thi không ngủ được nào đâu do chơi quá nửa đêm.

Hai người họ đứng xa khu vực bốc thăm được sắp xếp ở trước cổng trường nhưng vẫn nghe thấy đám đông hò reo bàn tán sôi nổi, vì không muốn phải chen chúc nên họ đã chọn đứng gần cuối.

Thấy có trò vui, Khinh Yên liền kiễng chân hóng hớt với cái miệng oang oang.

"Kia chẳng phải học trưởng lớp A4, top 30 của trường sao? Nhìn khá đẹp trai đấy!"

Vũ Nguyệt bĩu môi, vẻ mặt có chút không vui.

"Còn chẳng bằng ông chủ Trương nữa."

Khinh Yên nói tiếp.

"Anh ấy còn có cơ giáp sư tử cấp B đấy."

"Cũng bình thường mà. Có mạnh hơn ông chủ Trương đâu."

Hai mắt Khinh Yên đang nhíu lại bỗng phát sáng, lia sang Vũ Nguyệt cười đê tiện.

"Hehe, bạn của tôi nay có chút lạ nha!"

Vũ Nguyệt hơi đỏ mặt, chột dạ phản bác.

"Thì sự thật là như vậy mà."

Khinh Yên không ngừng trêu trọc, hai tay còn tự ôm lấy chính mình lắc qua lắc lại như đang ôm ai đó, mắt nhắm lại cảm thán.

"Hài, con gái lớn không giữ được rồi."

Sợ cô ấy nói linh tinh, Vũ Nguyệt liền véo má Khinh Yên.

"Này thì con gái lớn, chịu đòn đi..."

Khinh Yên vừa cười vừa khóc vô cùng hài hước, chắp hai tay trước người cầu xin.

"A đừng mà, mình biết sai rồi..."

Đứng chém gió gần nửa tiếng, mãi mới đến lượt. Đi tới bàn bốc thăm mới thấy giáo viên trông coi là một người đàn ông trung niên, làn da cháy nắng trên mặt có vết sẹo, mặc áo ba lỗ với quần đùi còn chẳng đúng trang phục quy định của trường, miệng ngậm cọng cỏ. Nhìn vào còn tưởng ăn mày lang thang chạy từ đâu tới đây.

Nhìn người này có chút không bình thường, Khinh Yên liền đẩy Vũ Nguyệt lên trước hứng đòn.

Người giáo viên kia vắt chân lên bàn cằn nhằn.

"Nhanh nhanh để ông còn nghỉ ngơi, ngồi đây chán muốn chết."

Từ bé đến lớn mới lần đầu gặp phải giáo viên kiểu này, coi như được mở mang thêm kiến thức. Nếu để ông này làm chủ nhiệm chắc cả lớp trốn học.

Cửa Hàng Thần Cơ GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ