Chương 31: Khó khăn

2 1 0
                                    

Cánh tay trái đang dần mất cảm giác, cả cơ thể cũng mất hết sức mạnh. Trương Đình cố dùng một cánh tay bám chặt vào mặt đất để kéo cơ thể di chuyển tới nơi thoáng hơn với hy vọng có thể kịp nhìn thấy mặt trời mọc.

Bám víu được khoảng 3m cũng tới giới hạn, lời nguyền bộc phát dữ dội. Khuôn mặt cũng bắt đầu xuất hiện các hình xăm màu đỏ giống như rễ cây lan rộng ra khắp nơi.

Những hồn ma trong khu rừng thấy Trương Đình đang yếu dần chúng cũng bắt đầu bay lại gần chờ cơ hội cấu xé linh hồn.

Đột nhiên từ xa có bóng dáng một cô gái tóc ngắn xanh dương, mặc bộ đồ giống một nhà thám hiểm có phần tả tơi, trên cổ còn quấn một chiếc khăn trắng dáng vẻ vội vàng lao tới xua đuổi lũ hồn ma đi.

Vẻ mặt đầy lo lắng, cô ấy cúi người xuống tai áp lại gần ngực Trương Đình. Cảm nhận được tiếng tim đập cô ấy mới gọi lớn. "Ngài Kỵ Sĩ có nghe thấy tôi nói không?"

Cô ấy gọi liên tục nhưng Trương Đình đang ở trạng thái hôn mê nên không thể đáp lại. Ngay lập tức vứt hết các vật dụng nặng xuống chỉ giữ lại một ít lương thực với nước cất vào balo rồi đeo lên trước ngực. Sau đó nhẹ nhàng từng bước nhấc Trương Đình dậy rồi cõng hắn rời đi.

Tuy thân hình thon thả nhưng cũng là người luyện tập, cơ thể nhỏ bé vẫn có thể cõng một người đàn ông to lớn không vấn đề gì.

Cô ấy tăng tốc chạy, nhưng mấy con quỷ bay vẫn cứ đeo bám không thôi. Không chỉ thế, sau khi quỷ nữ tan thành những bụi đen toả ra khắp nơi làm những con quỷ hạ cấp từ dưới những bia mộ bắt đầu đào đất ngoi lên vô cùng kinh dị thậm chí còn quái dị hơn cả quỷ nữ, mồm đầy máu những chiếc răng dài đâm xuyên qua da mặt.

Chúng liên tục lao vào tấn công con người theo phản xạ tự nhiên.

Cánh tay trầy xước vì bị cào nhưng cô ấy không hề tỏ ra hoảng loạn, thanh kiếm được vung một cách điêu luyện vừa giết quỷ lại bảo vệ cho Trương Đình.

Một con quỷ ở xa bắn ra một quả cầu lửa lớn muốn giết cả hai cùng lúc. Cô ấy xoay người lại hét lớn. "Cút."

Thanh kiếm bỗng phát sáng, đồng thời vung một đường kiếm cực mạnh phá tan cầu lửa, sức mạnh dư thừa tạo ra sóng khí hình bán nguyệt cắt con quỷ làm hai, máu đen bắn tung toé ra xung quanh. Có vẻ đòn này đã tiêu hao phần lớn sức mạnh khiến hơi thở bị lệch nhịp. Chân chạy cũng bị chững theo, may mà phần lớn đám ma quỷ này đều là hạ cấp nên không theo kịp cô ấy.

Chạy suốt một giờ đồng hồ thì từ phía trước thấy được tia sáng. Ánh sáng do bếp lửa tạo ra nên rất mập mờ.

"Loạt xoạt..." Tiếng cọ xát với những chiếc lá khô trên mặt đất đã đánh động tới bốn người đang ngồi quanh bếp lửa.

Một cậu thanh niên tầm 16 tuổi, mái tóc đỏ đầu cũng quấn khăn trắng. Sau lưng đeo một thanh kiếm khá giống với cô gái tóc xanh, cậu ta vừa nghe thấy tiếng động liền lấy chân hất cát vào bếp lửa tay cũng dơ lên miệng ra hiệu im lặng.

Ba người còn lại cũng phối hợp nhuần nhuyễn, không biết từ lúc nào đã vào tư thế chiến đấu.

Ngươi thanh niên ban đầu có vẻ là một trinh sát, cậu ta nghiêng đầu sát mặt đất nói nhỏ. "Có ai đó đang đến, giống với tiếng di chuyển của con người."

Cửa Hàng Thần Cơ GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ