Chương 43: Nhà thờ hoang

2 1 0
                                    

Khá tò mò nên Trương Đình liền hỏi. "Cô trực tiếp cho con thú kỳ lạ này bay vào thành phố không sợ bị lộ thân phận à?"

Miel liền phản bác. "Nó tên là Keygar, chứ không phải con thú kỳ lạ. Kỵ Sĩ nào cũng có một thần thú riêng đấy."

Trương Đình chỉ "Ờ" một tiếng. Hắn liền nhớ tới tên Kỵ Sĩ mặc giáp đỏ cũng có một con ngựa biết bay.

Miel không ngoảnh lại nhưng vẫn nói tiếp. "Còn về vấn đề danh tính...thì." Bỗng cô ta cười lên vô cùng khó hiểu.

"Tất nhiên là chúng ta sẽ làm cho họ không nhìn thấy rồi."

...

Đột nhiên, một tiếng "viu" vang lên. Từ trên trời bỗng xuất hiện một tia sáng trắng. Người dân xung quanh đấy dường như đã quá quen với cảnh tưởng này, có người còn tỏ ra khá khó chịu.

"Cô mục sư đó lại làm trò gì vậy?"

"Ai biết, chắc lại làm chiêu trò để thu nhận tín đồ chứ gì nữa? Thời đại nào rồi mấy cái thứ ánh sáng vớ vẩn không à."

"Mẹ nó, ngày nào cái tiếng đó cũng kêu đến chục lần điếc hết cả tai!"

...

Lúc này, trong một cái sân vườn rộng lớn, được bao quanh bởi hàng rào gỗ khép kín. Trương Đình và Evil đang choáng váng vì vừa trải qua một chuyến bay sinh tử.

Hắn tức giận quát. "Cô có bị dở hơi không hả? Trước khi xuống ít nhất cũng phải báo một câu chứ."

Miel tự cốc nhẹ vào đầu tỏ ra dễ thương. "Tại bình thường đi một mình nên ta quên ý."

Đứng trước mấy cô nàng dễ thương sự phản kháng của hắn gần như bằng không.

Không quan tâm tới Miel nữa, hắn bắt đầu quan sát xung quanh thì mới nhận ra phía trước mặt lúc này là một nhà thơ lớn uy nghi, cao ngang với toà nhà bốn tầng. Nhà thờ được xây theo kiến trúc hình thoi, phía dưới rộng phía trên thu hẹp gần giống tháp nhọn. Xung quanh nhà thờ được lắp đặt cả tấm kính Tiffany lớn mang hai màu chủ đạo màu sáng và màu tối. Nó tạo nên một bức tranh khu vườn hoa hồng đen giống với biểu tượng Kỵ Sĩ của cô.

Kính Tiffany là loại kính nghệ thuật được tạo ra bằng cách ghép nhiều mảnh kính màu với nhau để tạo thành các hình ảnh hoặc mẫu với sự đa dạng về màu sắc và hoa văn. Phong cách này thường được liên kết với nhà thiết kế Louis Comfort Tiffany vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Trương Đình cũng không ngờ rằng, cô gái không đáng tin này lại thật sự là chủ nhân của nơi đây.

Để xác nhận lại lần nữa hắn liền hỏi. "Đây thật sự là chỗ ở của cô à? Không phải cướp hay ở nhờ đấy chứ."

Miel nhe răng như muốn cắn hắn. "Đến cả ngươi cũng nghĩ ta lừa đảo à, toàn người không có mắt nhìn."

Hắn phẩy tay. "Tại trông cô chẳng đáng tin tí nào?"

Cô ấy dơ nắm đấm lên đe doạ. "Nói gì cơ? Nói lại xem nào tên tín đồ hỗn láo này."

Trương Đình vừa cười vừa chạy. "Haha, đấy cô nhìn cô xem. Cô như này ai mà không hãi."

Cửa Hàng Thần Cơ GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ